tôi chẳng ngờ mà em cũng chẳng hay. ta đang lừa nhau phải không?
hwang hyunjin đặt đũa xuống, rướn người qua áp tay lên trán felix "cưng ốm hả? nhìn thẫn thờ với xanh xao thế kia."
"ừm..." felix khẽ gật đầu, cậu thấy không ổn thật, cậu đã cảm sẵn rồi, có lẽ phát sốt từ hồi chiều mà giờ mới thấy nhọc. cậu vâng lời hyunjin, ăn xong nhanh rồi vào giường đi ngủ sớm.
"hic..cưng ơi cho anh ngủ với cưng đi mà." hwang hyunjin cào cửa, vặn mãi không được vì felix đã khóa trái từ bên trong. đáp lại chỉ là giọng mũi nghèn nghẹt của em người yêu không cho gã vào vì sợ lây ốm, tối nay hwang hyunjin ngủ ở sofa tạm, không sao hết, không, gã muốn ngủ với bồ mà.
"cưng ơiiii."
"em ơi."
"lixie."
"felixxxx."
"bác sĩ ơi."
"bác sĩ của tôi ơi."
"..." felix kiên định quá, thôi ngủ ngoài vậy, dù gì em người yêu cũng đã chu đáo chuẩn bị chăn gối đàng hoàng cho gã rồi.
không.
felix không thể ngủ.
cái quái gì đây và nó có từ lúc nào? cậu nhận ra mấy viên thuốc hạ sốt ban nãy không có tác dụng cho lắm và phải bật dậy để tìm thêm thứ gì đó để làm giảm cơn đau đầu của mình lại. felix lục lọi khắp các ngăn tủ, cậu nhớ đã để một vài vỉ thuốc nào đó ở đâu đó trong này. và thứ cậu tìm ra lại là thứ chưa từng xuất hiện trong nhà cậu. scopolamine. felix chắc chắn cậu hay chris không bao giờ dùng loại thuốc ngủ này, cả hai thường hay dùng thuốc dạng xịt hơn và việc dùng thuốc ngủ đã chấm dứt từ lâu rồi. cậu cầm lọ thuốc bột trên tay và chết tiệt thật, hwang hyunjin là người cậu nghĩ đến đầu tiên. nhưng gã có nó từ khi nào cơ? đã lâu chưa hay chỉ mới đây? tại sao gã phải dùng đến liều lượng mạnh như thế này? felix bỏ lại lọ thuốc trong ngăn tủ, quyết định ngày mai sẽ hỏi gã cho ra lẽ.
phải rồi, những cái tên. felix vội mở điện thoại để nhắn tin hỏi seungmin, có lẽ y biết những cái tên này.
[seungmin ơi, bạn cho mình hỏi tí.]
phải mất một lúc lâu y mới trả lời cậu, cũng phải, bây giờ là giờ ngủ cơ mà.
[ơi bạn. cái gì vậy?]
felix gửi tấm ảnh đã cắt đi phần tên của mình qua cho seungmin [bạn có biết những cái tên này không?]
seungmin nhắn lại ngay, câu trả lời của y khiến bàn tay cậu hơi run rẩy, trong lòng bắt đầu dấy lên những hoài nghi về người thương.
[mình biết. đó là tên những bác sĩ từng chữa trị cho hwang hyunjin. hơi khó nhìn nhưng mà mình nhận ra được.]
[nhưng mà sao lại là khắc? bạn thấy nó ở đâu vậy?] seungmin hỏi thêm.
[ngẫu nhiên thấy thôi. cảm ơn nhé. chúc bạn ngủ ngon.] felix tắt máy.
không đúng, mọi thứ đang quay mòng mòng như chong chóng và felix nhận ra nó có nhiều uẩn khúc hơn cậu nghĩ. quan trọng hơn hết, hwang hyunjin có vấn đề. có lẽ lần này vấn đế đó bắt nguồn từ cậu, chủ nhân cái tên lee felix. bật điện thoại một lần nữa, cậu bác sĩ tra trên mạng về nhà hwang. lại thêm một đêm không thể ngủ, thêm một bức màn được vén lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfic"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...