mười ba.

735 72 2
                                    

lee felix là bác sĩ duy nhất của tôi.

đã hơn một tuần rồi đấy, thề với chúa, nếu hwang hyunjin muốn gây thương nhớ cho cậu thì xin chúc mừng, gã thành công mỹ mãn. felix không phải người chưa có tình đầu, trước đó cậu đã có vài mối rồi ấy chứ, nên là mẹ nó, cậu quá biết cái xúc cảm này đi. giờ thì nó không phải là ảnh hưởng của quá trình chữa bệnh và tiếp xúc gần gũi nữa, đúng, là cậu thích gã rồi. felix không muốn thừa nhận việc này đâu, tình cảm đối với cậu là cái thứ gây cản trở nhất trong công việc, tha đi, nó dễ bị lợi dụng lắm. giờ thì hay rồi, cậu thích gã.  không nén được tiếng thở dài, felix úp mặt xuống bàn làm việc vò đến xù đầu. cậu đặt tay lên eo, chạm lên nơi gã đã dụi vào, nó rõ mồn một khi đôi môi mấp máy lướt qua từng múi cơ, felix đã kiềm chế lắm mới không chạm lên đầu gã mà xoa. nghĩ lại cũng thấy cậu tài thật chứ.

"chào felix. ơ? bạn thấy mệt trong người à?"

seungmin tạt qua phòng khám của felix sau khi đến kiểm tra tình hình của em jeongin, đang định vào hỏi thăm lại thấy cậu bạn này ngồi thở dài thườn thượt. phải công nhận lee felix là người phù hợp nhất để chữa bệnh cho gã bệnh nhân đặc biệt kia, từ lúc bác sĩ kim thực tập đến vào làm chính thức, có không ít lần nghe được hoặc chứng kiến cảnh hwang hyunjin phát điên mà tấn công bác sĩ. có đấy, sao lại không, kim seungmin là người cấp cứu cho một bác sĩ xui xẻo là nạn nhân của gã này. khổ nỗi đáng lẽ bệnh viện không tiếp nhận điều trị cho gã này nữa, hết đường cứu rồi, nhưng nhà hwang hyunjin lại là người có tiền, mà cứ có tiền thì muốn gì chả được, cái bệnh viện này dung chứa gã ngót nghét cũng đã tám năm. hwang hyunjin vào viện rồi lại ra, tự nhiên như ở nhà, thoải mái sống trong cái buồng cách biệt của gã. đấy là góc nhìn của kim seungmin, chứ cậu thấy lần nào bị đưa trở lại bệnh viện gã cũng hớn hở lắm. 

felix thấy seungmin cũng chẳng buồn đứng dậy nữa, cậu gối đầu lên tay, với với gọi lại "mình ổn, hơi buồn ngủ thôi. đêm qua mình thức khuya." bác sĩ kim nhanh trí nhét vào tay cậu lee một viên kẹo bạc hà, nhìn quầng mắt hơi thâm của cậu chắc felix cũng đã có khoảng thời gian mệt mỏi rồi, ừ đúng mà, seungmin nghĩ, dây vào gã hwang đấy lại chả mệt. 

"công việc khó khăn lắm hả? hwang hyunjin gây khó dễ cho bạn sao?"

felix ngoảnh đầu sang nhìn seungmin kéo ghế lại ngồi cạnh mình "hử? không đâu, ngược lại ấy chứ. công việc của mình suôn sẻ lắm." chắc là thế. 

"ơ mà này, dạo này jeongin thế nào ấy? mình không hay thấy ẻm đi dạo ở vườn thuốc nữa." 

hỏi đến đây, nét mặt bác sĩ kim thoáng buồn "em ấy đang yếu lắm, thị lực cũng đang bị giảm đi rõ rệt rồi." những cơn đau của căn bệnh hồng cầu lưỡi liềm đang ngày một xuất hiện nhiều hơn, yang jeongin hồi trước còn cố gượng mà cười trước mặt người yêu được chứ bây giờ có những lúc em đau đến không nói nổi. tuổi mười tám mười chín mà trông em nhỏ con hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa, bệnh tật gõ cửa khi em mới đặt chân lên cấp ba rồi mang cả thanh xuân em đi, gắn chặt em với cái giường bệnh và những vết kim chích trên tay. seungmin là người yêu thương em hơn bất cứ ai trên đời này và cậu cũng là người đang đối đầu với tử thần, dành giật sự sống cho người thương dù khả năng chiến thắng là rất ít ỏi.

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ