"đừng có lại gần đây..."
hwang hyunjin dĩ nhiên không nghe, gã càng tiến, felix càng lùi. đôi tay run rẩy siết chặt lấy cán dao, lee felix cố gắng lùi ra phòng khách tìm điện thoại.
"cưng không giết anh đâu, cưng yêu anh mà."
"giờ thì không còn nữa!" gã chỉ còn cách cậu có ba bước chân, hwang hyunjin bây giờ chẳng khác gì con quỷ đội lốt người, ánh mắt giễu cợt kia giống hệt belial ngày ấy nhưng giọng nói tuyệt nhiên chỉ có thể là hwang hyunjin chứ không ai khác.
"à, sao cưng không hét lên vậy? ta ở chung cư mà, hét lên đi...không chừng có người đến cứu đó."
lee felix quay ngoắt người, khẩn trương lục tìm điện thoại. hoảng loạn gấp gáp khiến cậu nhất thời quên mất mình đã để nó ở đâu. bàn ăn? không có. sofa? không. khốn kiếp, ở chỗ nào?! này, đừng nói là...
"nó ở đây, đừng tìm nữa."
felix nhắm chặt mắt, thầm rủa tại sao mấy chuyện này lại xảy ra với cậu. xui đã đành, xui còn xui tận mạng. điện thoại của cậu lại nằm trong tay hwang hyunjin, gã mỉm cười, hai mắt cong cong quá đỗi ôn nhu, không hề trùng khớp với con dao gã đang cầm.
"cưng muốn gọi cảnh sát đúng không? cưng nỡ để người cưng yêu bị gông cổ đi sao?"
lee felix không dám lao đến giật lại đồ từ gã, hwang hyunjin còn cầm dao, khả năng cao sẽ đâm cậu thêm lần nữa. tất nhiên gã hoàn toàn sẽ làm thế, gã có lẽ còn chẳng phải người nữa, phi dao cắm thẳng vào chân cậu từ khoảng cách như vậy thực sự không phải điều dễ dàng.
"anh biết cưng không nỡ kêu người đến mà...không muốn anh bị thương đúng không? đáng yêu quá~"
có cái gì mà gã không biết chứ? bàn tay cậu mò mẫm, vớ được chiếc gàn tàn thuốc lá. "câm mồm đi hwang hyunjin! rốt cuộc cái thích đó của anh là sao vậy!? đủ rồi." hwang hyunjin không ngờ được cậu dám ném chiếc gạt tàn vào người gã. nhói lên nơi bụng, hwang hyunjin loạng choạng lùi lại, chớp lấy lơ là một giây, lee felix nhào đến giật lấy chiếc điện thoại từ gã rồi chạy thục mạng ra cửa.
dễ gì?
hwang hyunjin tức điên, làm sao cưng yêu dám làm vậy với gã? con thú điên gầm lên một tiếng, gã không nương tình đạp lên vết dao đâm trên chân cậu. felix đổ rầm xuống sàn, hai chân bị gã cúi xuống nắm lấy chặt cứng, gã kéo lê cậu vào phòng ngủ. vùng vẫy bao nhiêu cậu đau đớn bấy nhiêu, hwang hyunjin đè nghiến lên vết thương hở khiến cơn đau một lần nữa đánh vào đại não felix, đau đến điếng người không thở nổi.
felix cố gắng với lấy tia hy vọng trước mắt, chỉ một chút nữa thôi...
"cứng đầu quá..."
một chút nữa...được rồi!
đầu ngón tay cậu bấm loạn lên màn hình, hwang hyunjin ngồi lên chân felix, lật cậu lại.
sức nặng đè lên lồng ngực, bàn tay lạnh lẽo của hwang hyunjin bắt lấy cần cổ mảnh khảnh, bóp chặt lấy.
"hah...buông ra...mẹ nó thằng điên!"
oxi dần cạn kiệt, felix không thể thở, hô hấp khó khăn khiến mặt mũi cậu đỏ gay lên đến nóng da nóng thịt. móng tay cậu cào loạn lên bàn tay cứng cáp, cào đến xước da mà gã điên kia vẫn chẳng chịu buông tha cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fiksi Penggemar"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...