felix lơ đãng, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không, ngây người ngồi ở hàng ghế sau của chiếc taxi. đã chín giờ tối và cậu vẫn chưa về nhà, felix chưa muốn về. có lẽ sau những gì cậu biết được hôm nay, lee felix không nghĩ cuộc sống của mình sẽ bình ổn được như trước. cậu đã nghĩ sau khi xuất viện, trở thành người yêu, cùng chung sống, làm tất cả, cậu có thể được yêu hwang hyunjin. nhưng không phải như vậy rồi. cậu yêu hwang hyunjn thật đấy, còn với gã, gã có yêu cậu không?
"tôi thích bác sĩ."
"anh yêu cưng."
"anh yêu cưng lắm."
yêu của gã là khắc cái tên cậu lên cánh cửa, là lọ thuốc ngủ nơi ngăn tủ, là những cuộc điện thoại lén lút sao? có đúng đó là 'yêu' không nhỉ?
"cậu ơi, ta đã đi được hơn hai tiếng rồi, cậu đến đâu ạ?" tài xế taxi nhìn qua gương, lịch sự hỏi người khách phía sau xe. ban nãy thấy cậu bảo đi đâu cũng được nên anh hơi bối rối, nghĩ lại công ty cũng đang rảnh khách, anh nhận lời lái xe đưa cậu đi vòng quanh quận, nhưng thế này thì cũng hơi lâu rồi.
felix giật mình tỉnh khỏi những mơ màng suy nghĩ, cũng chẳng biết mình đang ở chỗ xó xỉnh nào. thấy mình làm phiền người ta lâu quá nên cậu rối xít xin lỗi, trả tiền rồi xuống xe mặc kệ chỗ lạ hay quen.
và ừ, cậu đang lạc ở chỗ nào ấy.
felix cười chào người tài xế trước khi anh ấy lái đi, còn cúi gập người làm anh ta ngại ngùng xua tay bảo "ôi không có gì đâu, đừng khách sáo thế. với nãy tôi thấy cậu hình như có chuyện buồn thì phải, nhớ làm gì đó cho khuây khỏa đi nhé." bác sĩ bị người ta đọc tâm mất rồi. felix khoác balo, rảo bước trên con phố vắng. cậu chẳng cần biết đây là chỗ nào, cậu chỉ cần nhớ địa chỉ căn hộ của mình là đủ rồi, felix sẽ bắt chiếc taxi khác để về sau.
thêm một cuộc gọi không được bắt máy, hwang hyunjin vứt điện thoại trên bàn làm việc, chống cằm nhìn khung ảnh của lee felix. bị nứt mất rồi. gã nên đặt một cái mới chưa nhỉ.
hwang jaenam bước vào phòng làm việc mà không thèm gõ cửa, may sao gã cũng chẳng tức giận, chỉ biếng nhác ngẩng lên nhìn anh. "có chuyện gì?"
"có gì đâu, đang định vào hỏi vụ công bố chức mới ấy mà." jaenam trưng ra khuôn mặt thánh thiện, đứng tựa vào bàn làm việc của gã. thật chứ, hwang jaenam đã nhắm đến vị trí này lâu lắm rồi, tự nhiên được hwang hyunjin nhường lại một cách dễ dàng như thế lại chẳng khoái, việc y mong ngóng đến ngày công bố cũng chẳng có gì lạ.
hwang hyunjin không thèm nhìn y, chăm chú miết đầu ngón tay lên khung ảnh khiến y tò mò, ngó một cái. "ô?"
"hồi hôm bữa mới gặp này."
gã ném cho y một ánh nhìn nghi hoặc, hàng lông mày cũng khẽ chau lại từ lúc nào "mày nói cái gì?"
hwang jaenam chỉ vào tấm ảnh "cậu này á. bữa em mới gặp."
"ở đâu?"
"phiên tòa của jung ilsang. cậu phóng viên này xinh trai lắm, nhìn là biết ng-" đầu bút chì mới chuốt nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ họng hwang jaenam, y như hóa đá trước cái nhìn đe dọa từ hwang hyunjin, hai tai y ù đi do cơn ớn lạnh kéo đến, ép y đến khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfiction"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...