kết thúc chuyến công tác, hwang hyunjin tạm biệt felix để trở về nước, chính thức yêu xa với em bồ bé nhỏ. gã còn dính người hơn cả felix, thiếu điều cắm rễ ở nhà cậu không thèm về lại khách sạn để lấy đồ mà về.
"anh sẽ trễ chuyến bay đó." felix xoa tóc gã, ngồi tựa lưng vào sofa để hwang hyunjin gối đầu lên đùi mình. con chồn sương giở giọng mũi, dụi tới dụi lui vào cặp đùi của người yêu.
"kệ nó đi, về sau cũng được."
"không được, có người còn đợi anh để về, để người khác phải chờ mình là tốt hay xấu?"
hwang hyunjin ngước mắt lên nhìn cậu, tay mân mê từng đốt trắng xinh của felix "là xấu...nhưng anh không muốn xa em. thật đấy."
nhìn như thế ai mà chẳng mềm lòng, lee felix nắm tay gã, trong phút chốc lại nhớ đến gã bệnh nhân ngày trước cũng hay nũng nịu nhìn cậu với dáng vẻ này.
"ngoan nào. em ở đây chứ có đi đâu đâu. còn nhớ em từng nói gì không? em sẽ đến hàn quốc để sinh sống cơ mà. hyunjin ngoan nè, đợi em sang, nha?"
bác sĩ lee felix thành công thuyết phục gã giám đốc về nước.
bác sĩ lee felix cũng chẳng muốn xa gã giám đốc đâu, vì tính chất công việc hai bên mà thôi.
bác sĩ lee felix yêu hwang hyunjin lắm đấy.
hwang hyunjin cất điện thoại để chuẩn bị vào phòng họp sau khi nhắn một loạt tin nhắn nhắc nhở felix ăn uống đúng bữa, dạo này cậu bác sĩ hay về muộn nên còn chẳng thèm ăn tối, làm gã lo sốt vó mà. gã bước vào phòng họp, cúi chào một cái lấy lệ rồi ngồi vào chiếc ghế giám đốc cạnh chủ tịch.
"thân là giám đốc công ty lớn mà lại có thái độ như vậy, không phải cậu hwang đây đang ỷ lại vào cha mình đấy chứ?" một doanh nhân không vừa lòng với tác phong của gã đã lâu, đến hôm nay buột miệng lên tiếng chỉ vì gã vào phòng họp muộn hai phút. đồng ý là hwang hyunjin sai, gã phải đến đúng giờ. nhưng xin lỗi ngoài miệng thôi nhé, gã thích sai không thích đúng đấy, ngon thì lại đứng trước mặt mà nhắc nhở này, sao lại rụt trốn sau người khác thế kia.
hwang hyunjin không tức giận, gã cười nhẹ một tiếng, xin lỗi vài câu rồi khẽ đánh mắt qua cha dượng. ông park dù không nói câu nào nhưng trong đôi mắt kia chắc chắn đồng ý với người doanh nhân nọ. cả ai im lặng không nói, bắt đầu cuộc họp. từ đầu đến cuối hwang hyunjin phát biểu không ngừng, đưa ra những ý định rất táo bạo song lại vô cùng tiềm năng và hợp lí, theo đó thành công kêu gọi được số lượng lớn tiền đầu tư, dự án của doanh nhân họ jung cũng dần cạn vốn vì không kêu gọi được người ủng hộ. gã ra về sau khi thành công rút hết vốn đầu tư từ dự án của tên doanh nhân ban nãy sang dự án của ông park.
"hwang hyunjin!"
"có chuyện gì sao, giám đốc jung?" hyunjin dừng lại nơi cánh cửa ra vào, giữ trên môi nụ cười xã giao, lịch sự hỏi lại jung eun sik đang tức điên đỏ mắt. doanh nhân jung xấn tới nắm lấy cổ áo gã khiến mọi người trong phòng họp hoảng hốt xúm lại, còn gã vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào con ngươi đang trợn lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/344180733-288-k925747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfiction"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...