bốn.

893 97 4
                                    

à. vấn đề đây rồi.

felix ngẩng lên nhìn hwang hyunjin, ánh mắt ngạo nghễ kia nhìn cậu đầy thách thức. nó như muốn nói coi coi cậu làm gì được hwang hyunjin này nào? felix cũng không vội làm khó cả hai, cậu cười hoà, nhẹ giọng với gã.

"cậu hwang này, tôi chỉ muốn biết hôm nay cậu thế nào thôi. nếu có vấn đề phát sinh với cơ thể của cậu, e là bác sĩ mới chuyển đến như tôi sẽ gặp rắc rối nhiều lắm."

chân mày người bệnh nhân nhấc lên hứng thú. gã ngồi thẳng dậy, chống tay lên bàn như chồm sang felix.

"vậy ra bác sĩ không quan tâm đến cái đầu này của tôi à?" gã vừa nói, vừa chọc lên thái dương của mình, xoắn vào như muốn moi móc bên trong. "bác sĩ sai rồi, tôi là bệnh nhân tâm thần đó. bác sĩ phải hỏi cái đầu của hwang hyunjin trước chứ."

felix hơi ngả người ra sau, né tránh ánh nhìn kì quặc của gã. cậu nhẹ nhàng ấn gã bệnh nhân ngồi xuống, điềm đạm giơ bút chuẩn bị ghi chép.

"phải khoẻ thì mới tiến hành trị liệu được. cậu hwang chỉ cần nói tôi biết cậu cảm thấy thế nào trong người thôi."

ôi chết mất thôi. sao cậu ta cứ treo nụ cười ấy trên môi chứ?

hwang hyunjin cuối cùng cũng ngồi yên, gã chắp tay để lên đầu gối bắt chéo, chậm rãi nói. "tôi hiện giờ thấy môi lưỡi đắng khô. tôi cần thứ gì đó thật ngọt ngào để bỏ vào miệng ngay lúc này."

ví dụ như em?

"chỉ có thế thôi à?" felix ghi nốt chữ cuối trước khi hỏi gã. hwang hyunjin gật đầu, hài lòng với câu trả lời ngắn gọn của mình. rồi trước mặt gã xuất hiện đúng thứ gã yêu cầu: thứ gì đó thật ngọt ngào.

thấy gã ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay, felix đành giải thích "thứ cậu muốn đây, cậu hwang. nó không ngọt gắt đâu, ngon lắm." rồi thả viên kẹo vào lòng bàn tay gã. hwang hyunjin hết nhìn viên kẹo rồi nhìn bác sĩ trước mắt. không blouse trắng, không ống nghe, cũng chẳng kim tiêm hay thuốc than. vậy mà lại mang dáng vóc lương y thực thụ, khiến gã thấy mềm lòng muốn được dựa dẫm vào cậu. gã thấy mình được đối xử như một bệnh nhân đúng nghĩa, dù từ đầu đến cuối cậu chẳng gọi gã lấy một tiếng 'bệnh nhân hwang' như những người khác đã từng.

thích thật đấy.

hwang hyunjin khúc khích cười, đôi mắt cong cong, môi mỏng kéo nhẹ lên trông dịu dàng hơn biết bao; thật khác xa dáng vẻ kì quặc ban nãy.

thì ra hwang hyunjin cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác, có kẹo sẽ vui.

lee felix nhìn gã bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, trong lòng cũng phấp phới hân hoan vì khởi đầu vô cùng tốt này. chợt bên túi quần rung lên, lee felix ngó thấy chris gọi liền vội đứng dậy xin phép ra nghe điện thoại.

hwang hyunjin gật đầu, giữ im lặng cho cậu nghe máy. gã chống cằm ngồi trên bàn, lấy luôn một tờ giấy phẳng phiu và cây bút chì mới gọt tô tô vẽ vẽ.

"vâng, em nghe đây chris. em đang gặp hwang, vâng...bọn em ổn. hwang ấy hả? không anh, cậu ta tốt lắm."

"thế sắp xong chưa? anh đợi ở sảnh bệnh viện rồi ta đi siêu thị mua đồ ăn."

"vâng. anh chịu khó nhé, sẽ xong ngay đây."

felix cúp máy, thu dọn mấy tờ tài liệu với cuốn sổ bệnh án trên bàn.

"rất tiếc, cậu hwang. tôi phải rời đi ngay bây giờ. đáng lẽ ngày mai tôi mới được gặp cậu cơ, nhưng tôi quá nóng lòng để gặp người mình sẽ chăm sóc. cảm ơn vì đã đón chào tôi."

hwang hyunjin cũng đứng dậy giúp cậu thu dọn, còn đưa cho cậu một tờ giấy. ban nãy gã vẽ cậu, nhìn đơn giản thôi những rất ấn tượng. felix hơi bất ngờ, cuối cùng vẫn nhận lấy tờ giấy, kẹp lại cẩn thận trong tập tài liệu. "ôi. cái này...cảm ơn cậu."

hwang hyunjin 'tiễn' felix ra tận cửa, trước khi đóng lại còn vui vẻ vẫy chào cậu mấy cái. bác sĩ đi rồi, xung quanh gã cũng tối om dẫu rằng đèn điện vẫn sáng choang. sao lại thế nhỉ? gã không biết nữa, gã chỉ thấy cậu bác sĩ cùng tuổi này rất khác biệt so với những người lúc trước chăng? hwang hyunjin trở lại chiếc bàn, nhặt vỏ viên kẹo ban nãy felix cho.

"dâu tây bạc hà à..."

felix cũng tựa tựa viên kẹo này nhỉ? gã thấy ngon phết.

felix ra đến sảnh đã thấy chris ngồi đợi sẵn ở hàng ghế chờ, cậu vội chạy lại bên anh.

"chris, em đến rồi đây."

"ừ, ta đi thôi."

hai người phải mau chóng đi siêu thị để mua hàng tá đồ dùng cần thiết, chuyển nhà mệt vậy đấy. lee felix thích mấy cái nhỏ nhỏ dễ thương, thấy là cứ muốn mua, và căn bản cậu cũng có tiền nữa. thích là tiêu thôi. chris cũng chẳng bài xích gì nhiều, anh tập trung mua thực phẩm và đồ gia dụng nhiều hơn. còn felix thích gì thì cứ mua đi, anh không quản đâu.

cái siêu thị gì cũng có, xe hàng của chris toàn đồ ăn với đồ dụng gia đình, còn xe cậu bác sĩ họ lee toàn quần áo rồi phụ kiện; bánh kẹo rồi cả gấu bông nữa. hai lăm cũng chỉ là con số thôi, cậu lee còn nhỏ lắm, cậu lee là em bé đó.

"immature huh."

"oh come on chris, look at this lil wolf. chris but mini version."

cậu giơ con sói bông lên khoe với anh và đòi tặng chris như một món quà. chris không nói lại được cậu em này đâu, chỉ còn cách cười bất lực mà nhận lấy thôi.

buổi mua sắm kết thúc nhanh chóng, hai người lên xe và đi về nhà.

"hwang hyunjin ấy, cậu ta thế nào hả em? anh có đọc qua về hồ sơ, nghiêm trọng đấy." chris hỏi cậu khi cả hai vào gara đỗ xe. felix lướt tin tức trên điện thoại, trả lời anh "em với cậu ấy ổn. mà..."

cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc quay sang hỏi chris "em thấy kì lạ ở chỗ. liệu hwang hyunjin có bệnh thật không ấy? bọn em đã nói chuyện rất bình thường luôn anh. ý em là, cậu ta bình thường. kiểu như, không có bệnh ấy, anh hiểu ý em không?"

cả hai ra khỏi xe, hai tay ôm hết những thứ đã mua ở siêu thị đi vào thang máy để về căn hộ. "ừm. anh hiểu. nhưng em nên hiểu người đặc trị tâm thần tám năm nó sẽ khác chứ nhỉ? em chỉ mới gặp mặt lần đầu thôi. có thể cậu ta bình thường, đã khỏi bệnh từ lâu. hoặc không em ạ." felix bấm mật khẩu đi vào, cậu hiểu ý chris muốn nói. phải rồi, có lẽ là như thế. lí do mà bác sĩ yoo lẫn viện trưởng nói rằng cậu nên cẩn thận.

hwang hyunjin là bệnh nhân tâm thần mà, nhỉ?

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ