sáu.

817 90 4
                                    


không phải người có kiến thức hội họa nên lee felix đã cắm rễ trước quầy họa cụ được gần ba mươi phút, cậu không biết nên mua cái nào cho hợp ý hwang, cứ phân vân loại này loại nọ.

"quý khách cần giúp gì không ạ?"

cứu tinh đến rồi! anh nhân viên xuất hiện làm felix mừng như vớ được vàng. thảo luận một hồi lâu cậu mới chọn được loại màu ưng ý, thế là tay xách nách mang nào giấy lẫn màu về không thiếu cái nào. anh nhân viên dụ được mẻ lớn, vẫy chào cậu khách rất tươi còn hẹn gặp lại. 

"này minho hyung, không phải khách hỏi mua màu acrilyc thôi hả? sao em quay đi một hồi thấy người ta mang cả một đống đồ thế kia?"

"anh nói có vài câu thôi mà jisungie."


felix đến phòng bệnh của hwang hyunjin như thường lệ, bất ngờ một cái là hôm nay gã dậy sớm, thông thường felix đến thì khoảng chục phút sau gã mới dậy. thế mà vừa mở cửa một cái đã thấy gã đang ăn sáng rồi. 

"chào bác sĩ, buổi sáng tốt lành."

felix mỉm cười thay cho lời chào. cậu đi lại, đưa một túi toàn họa cụ đặt lên bàn. hwang hyunjin không giấu nổi thích thú, lập tức chạy lại bày ra từng thứ một. may làm sao, gã hài lòng với mấy món đồ cậu mua lắm. felix cứ lo mình mua sai cái, hóa ra cũng không đến nỗi nào. cậu nhìn quanh, xem ra lượng tác phẩm của gã đang tăng lên, những giá tranh để ngổn ngang không có chỗ chứa nữa.

"cậu hwang này, cậu có nghĩ một ngày nào đó sẽ mở triển lãm tranh của riêng mình không?"

felix hỏi vẩn vơ, bắt tay vào chuẩn bị cho bài trị liệu, gã bệnh nhân trầm ngâm một hồi lâu rồi mới trả lời "tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. nếu được, sau này nhất định sẽ mở, bác sĩ phải đến nhé." 

dạo gần đây tần suất gặp ảo giác của hwang hyunjin ngày một gia tăng, theo báo cáo của y tá chăm sóc, gã liên tục nghe được giọng nói trong đầu và có xu hướng tự bạo hành chính mình. cái đau đầu nhất là điều đó lại không xảy ra khi có mặt lee felix, hay đúng hơn là hwang hyunjin luôn ở trong trạng thái bình thường khi có bác sĩ ở bên cạnh. việc hwang hyunjin có thêm một nhân cách khác trú ngụ bên trong thì felix đã biết, nhưng từ lúc gặp gã đến giờ là một tháng hơn mà cậu vẫn chưa được tiếp xúc với người ấy. trách nhiệm của cậu là phải thuyết phục dần dần nhân cách còn lại rời đi, hoặc thu gộp gã và "hắn" lại thành một người. thế nhưng lúc kiểm tra sóng não của hwang hyunjin, kết quả thu được lại rất bình thường, không thể nào gặp ảo giác được. có lẽ, "hắn" mới là người gặp vấn đề nặng hơn chăng?

"bác sĩ nhìn tôi chằm chằm mãi, bộ tôi đẹp trai lắm à?" gã trêu chọc khi bắt gặp ánh nhìn ai kia như dán chặt trên mặt mình. felix cũng chẳng ngại chối, nói luôn "ừm, cậu hwang đẹp trai lắm." làm người ngại ngược lại là gã. ừ thì ai mà chẳng thích được khen, đúng không? nhưng phải công nhận một điều rằng hwang hyunjin thực sự rất điển trai, gã cao đâu chừng mét tám, đôi mắt hẹp dài sắc lẹm với một nốt ruồi nhỏ bên dưới, môi gã dày và nó hồng tự nhiên. đáng tiếc là gã vừa tự đấm mình đến rách cả môi vào tối hôm qua, nhưng không sao, người đẹp thì có làm gì đi nữa vẫn cứ đẹp thôi. 

hwang hyunjin nói rằng gã muốn ăn trưa ngay khi bài trị liệu kết thúc, gã yêu cầu được ra ngoài thay vì ngồi trong phòng bệnh và chờ người mang đến như mọi ngày. felix hơi đắn đo, bởi lẽ hwang hyunjin là bệnh nhân bị đưa vào diện quản lí chặt chẽ, gã không được phép đi lại trong bệnh viện giống như những bệnh nhân khác, jeongin chẳng hạn. 

"đã bao lâu rồi cậu không ra ngoài vậy?"

gã sờ mái tóc dài đã chạm đến vai, chớp mắt ngẫm nghĩ "ừm...tôi không biết nữa. nhưng tôi muốn ra ngoài đi dạo lắm lắm."

felix quyết định chiều nay sẽ viết đơn xin phép hẳn viện trưởng cho trường hợp đặc biệt này. 


"em thấy dạo này anh hay đi lẻ lắm, chris. toàn bỏ cho em đi làm một mình thôi." felix ngồi ăn trưa cùng chris trong phòng khám, người ngồi ăn người còn lại bấm điện thoại chứ không ăn. chris sau lần bị khủng bố ở cái salon về thì như trên mây, suốt ngày cười tủm tỉm ôm điện thoại rồi thỉnh thoảng còn la hét the thé một mình. không ngoài dự đoán, chris đã có người để thầm thương trộm nhớ, dành trọn thời gian cho người tình bé nhỏ rồi. 

anh nghe felix nói vậy cũng chẳng bào chữa làm gì, bỏ một cái đùi gà vào miệng "lix lớn rồi, tự lo đi em. ai rồi cũng sẽ khác." 


tiến độ theo dõi và điều trị của hwang hyunjin được đẩy lên nhanh hơn khi felix nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt về thái độ cũng như thể trạng của gã. mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc nhân cách kia vẫn chưa chịu xuất hiện. lee felix cho rằng mình là yếu tố mấu chốt giúp hwang hyunjin duy trì được trạng thái ổn định như vậy. nhưng cậu cũng đâu thể ở cạnh gã mãi được, phải tìm cách để dụ "hắn" bằng mọi giá để mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa.

hwang hyunjin từng miêu tả nhân cách còn lại có vẻ ngoài giống hệt gã. dưới nét vẽ của một người có tài năng hội hoạ, lee felix nhận diện nhân cách kia của hwang hyunjin là một "gã" thứ hai, nhưng ánh mắt có phần sắc lạnh và vô cảm hơn. gam màu hyunjin dùng để vẽ nên "hắn" cũng vô cùng tối tăm, xem ra cậu đã loáng thoáng đoán được đôi phần rồi. cậu bác sĩ đã cố tìm ra cách để gọi "hắn" ra, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng ngờ được mình lại gặp "hắn" một cách ngẫu nhiên như vậy. 


hai tuần sau, lee felix được chỉ định đi công tác một tuần ở thành phố bên cạnh, chris trở thành bác sĩ chăm sóc ngắn hạn cho hyunjin. 



[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ