chín.

797 90 11
                                    



"cậu hwang vẽ tôi đấy à?" cậu bác sĩ đón lấy bức tranh từ gã, thận trọng hỏi lại cho chắc ăn nếu không người ta lại đánh giá mình ảo tưởng. hyunjin khẽ cau chân mày trước câu hỏi ngốc xít của bác sĩ, dẩu môi nghịch chút màu còn sót lại trên đầu cọ "thấy thế rồi mà bác sĩ còn hỏi."

bức tranh vẽ vội nhưng tinh tế và xinh xắn biết chừng nào, felix tựa như chàng tiên không cánh được gã bệnh nhân cẩn thận dẫn vào vườn hoa anh túc đỏ rực, thuần khiết và thơ ngây, gã điểm xuyết cho cậu vài vệt nắng vàng nơi gò má và đặt một chú bướm nhỏ xinh trên mái tóc sáng màu. một lee felix trong trắng và nổi bật giữa những bông anh túc trái ngược hoàn toàn với cậu.

"ôi trời...cái này...cậu tài thật đó, cậu hwang." nhất thời không biết lựa từ nào cho hợp để khen ngợi nên cổ họng cứ ấp úng nghẹn lại, felix không nghĩ rằng mình lại được vẽ lại một cách, ừm, cậu nên nói thế nào nhỉ, đầy tính nghệ thuật à? 

hwang hyunjin có phần phổng mũi khi nhận được lời khen từ felix, gã cười đến tít cả mắt, tưởng như hóa thành cái bánh bao biết đi trong phim hoạt hình của chris coi hai hôm trước. nếu chỉ có mười người trên thế giới được phong là người vĩ đại nhất thì bây giờ lee felix sẵn sàng bước lên làm người thứ mười một, bởi cậu đã làm được một điều không tưởng: kiềm chế không nhào lại ôm hwang hyunjin. ôi cái gã đẹp trai đáng yêu này, nếu không phải do đạo đức nghề nghiệp thì felix đã quăng mồi giăng lưới sẵn rồi. 

đã đến giữa trưa và bụng ai cũng réo, tất nhiên rồi, người dậy chín giờ sáng thì breakfast cái gì nữa. đáp ứng nguyện vọng của hyunjin, cậu bác sĩ sẽ dẫn gã bệnh nhân vào căng tin bệnh viện để lấy đồ ăn rồi cả hai về phòng khám của felix để dùng bữa. hwang hyunjin tỏ ra tiếc nuối vì gã còn muốn đi vào coi cái nhà kính bên cạnh nữa nhưng felix không cho phép nên mới bày ra cái mặt buồn thiu, cứ thế lững thững ôm quai túi xách đi trước không thèm đợi cậu. dù sao gã cũng rành đường hơn cậu bác sĩ này nhiều, thật chứ đùa, thành viên kim cương tám năm chứ có phải ít đâu, nếu có lạc thì cũng chỉ có bác sĩ felix bị lạc thôi. 

"này, cậu hwang!" felix chẳng ngờ là gã giận, vội vàng chạy theo. khi hyunjin đứng lại cũng là lúc cậu dừng chân, felix ngập ngừng hỏi gã "cậu hwang...giận tôi hả?"

ôi em ơi, đâu ai nỡ lòng giận dỗi em. đừng nhìn tôi như thế mà, phát điên lên được ấy.

hwang hyunjin quay lưng lại, hết nhìn bàn tay ai kia nắm lấy gấu áo mình rồi lại nhìn khuôn mặt thoáng nét lo lắng, hồ thu của cậu chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của gã bệnh nhân. phải rồi, đó là thứ gã muốn. 

trong mắt em chỉ có tôi.

 gã đá bay thái độ trẻ con ban nãy rồi thay vào đó là nụ cười của một kẻ đã nắm chắc được phần thắng trong tay, hwang hyunjin gỡ mấy ngón tay nhỏ nhắn khỏi gấu áo mình, thản nhiên nắm lấy "đúng rồi, tôi giận lắm. bác sĩ chẳng thương tôi gì cả." 

không không không, cái gì đây, sao lại nắm tay? felix chợt hoảng hốt khi cổ tay cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn của người kia, chân bước vội theo gã đi lại tòa nhà trống gần đó. hwang hyunjin ép felix vào bức tường, mặc kệ lưng cậu bị va đập có đau hay không, gã kéo tay cậu, để hai thân ảnh dính sát vào nhau. gà con trong tay nhận ra bất thường, lập tức nghiêng đầu né tránh khi gã cúi xuống. 

"cậu không phải hyunjin. buông tôi ra."

nhận ra mất rồi. gà con thông minh quá, đúng là bác sĩ giỏi có khác nhỉ. 'hwang hyunjin' làm ngơ trước yêu cầu của bác sĩ, hoặc hắn thích trêu, cố tình siết chặt tay hơn khiến felix khó chịu ra mặt.

"tôi vẫn là hwang hyunjin đây, bác sĩ nói gì lạ quá à." 

hắn cợt nhả khi thấy gà con vùng vẫy trong tay cố gắng thoát ra, có thể em đang lục xem kim tiêm an thần ở đâu, nhưng xin lỗi đi, hắn đã thó nó từ lúc sáng rồi. tội nghiệp em gà bông, có trách thì hãy trách em buông lơi cảnh giác, đừng trách hắn. 

"cậu là nhân cách thứ hai của cậu ấy, tôi yêu cầu ta có một cuộc nói chuyện đàng hoàng thay vì cái hoàn cảnh khó xử này. phiền cậu bỏ tay ra, tôi có thể dùng đến vũ lực đấy." 

"lạy chúa tôi, người đau là hyunjin chứ có phải tôi đâu, em đe dọa thế thì ai thèm sợ." 

không kìm chế được rồi, 'hắn' bắt lấy cằm nhỏ nâng lên, bắt ép cậu bác sĩ trao đôi môi. felix cứng đơ cả người, bàng hoàng mở to mắt phản kháng, cậu vặn cổ tay hòng thoát ra, lập tức liền bị con nghiện siết mạnh lại đến đau đớn. người ta đã nói rồi, khống chế người nghiện khó lắm, đã thế 'heroin' lại còn ở ngay trước mắt, dại gì mà không lao vào. môi gì mà vừa mềm lại vừa ngon, thơm nhẹ mùi dâu tây bạc hà, hắn ta hôn cậu đến nghiện không thể dứt, bước một bước đã muốn lún vào sâu hơn. 

tiếp đi, tiếp đi, lee felix kìa, biến em ấy thành của mày đi. mau lên, mau lên, mau lên.

felix đánh liều, đập mạnh trán vào mũi  một cái thật mạnh. gã bệnh nhân gào lên vì giật mình, tiếc cái hôn ngon ngọt không muốn rời. nhìn gã cúi gập người ôm mũi, felix lùi ra vài bước, không có thuốc gây mê ở đây cũng chả sao, chỉ cần gã tiến lại thì cậu sẽ đánh gã ngất luôn cho nhanh. 

"m-máu...sao lại có máu? đau quá bác sĩ ơi, đau đau đau."

hwang hyunjin ré lên inh ỏi rồi chạy tán loạn với cái đầu ngửa lên trời làm cậu bác sĩ cũng hoảng hồn túm lại cầm máu giúp, felix nghi ngờ, hắn đã đi chưa? hay chi là đang diễn trò. 

"cậu hwang đúng không?"

"bác sĩ đánh người cũng phải nương tay thôi chứ, đuổi thằng cha đó đi bằng lời nói là được mà. ôi đau quá, bắt đền đấy."

tên ngốc nhà cậu thì làm gì biết được ban nãy tôi bị hại như thế nào cơ chứ. 

felix thầm mắng trong khi nhét vào mũi gã miếng khăn giấy mang theo. khổ nỗi tên này bị trẻ hơn tuổi, cứ mè nheo với bác sĩ suốt dọc đường vào căng tin. nào là "bác sĩ hết thương tôi rồi", "bác sĩ làm tôi chảy máu mà còn mạnh bạo với tôi", "bác sĩ cho em ngồi xe ăn kẹo chứ không cho tôi" làm cậu muốn tìm cái rổ úp lên đầu cho đỡ nhục với đồng nghiệp. may làm sao người đi qua cũng biết điều, không ném cho hai người cái nhìn kì lạ mà chỉ âm thầm chỉ trỏ sau lưng, hay thật. 

"cậu hwang này, kẹo của cậu đây, cơm của cậu đây. ta yên lặng và đi về phòng khám của tôi, được chứ?" 

ai kia được kẹo, cười hềnh hệch hơn mười lăm phút hơn không nghỉ. 


[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ