tám.

810 96 10
                                    

xin viện trưởng cho bệnh nhân ra ngoài khó hơn cậu tưởng, mất gần hai tiếng để đưa ra lí do và cam kết an toàn thì felix mới có sự cho phép để đưa hyunjin đi dạo vòng quanh bệnh viện. viện trưởng lo lắng về tình trạng của hyunjin sau khi nghe một số phản ánh về gã vào tuần trước, ông đề nghị felix nên dẫn thêm vài y tá theo cùng để phòng trừ nhưng cậu lịch sự từ chối. đây là bệnh nhân riêng của cậu và việc có thêm người chen vào chắc chắn sẽ khiến gã không thoải mái. cậu quyết định không đưa gã lông nhông trong tòa nhà, thay vào đó là cùng nhau đi dạo ở vườn trồng cây thuốc bên tòa nhà phục vụ y học cổ truyền. 

felix lựa chọn một ngày nắng đẹp để thông báo việc gã được ra ngoài. và tất nhiên bằng nỗ lực thuyết phục của cậu bác sĩ sau hai tiếng ngồi ê mông với viện trưởng, gã có nguyên một ngày để dạo chơi bên ngoài cái lồng xi măng của mình. gã bệnh nhân mừng rơn, hớn ha hớn hở soạn ngay một bộ họa cụ cầm tay, phải rồi nhỉ, gã từng nói muốn vẽ tranh phong cảnh. nguyên một ngày đó, hwang hyunjin háo hức nghĩ ngợi không biết sẽ làm gì để không bỏ phí một ngày. 

"hay là cho tôi đến phòng khám của bác sĩ sau khi ta vẽ tranh nhé. à không, một ngày cùng nhau đi, đúng vậy! tôi muốn xem một ngày làm việc của bác sĩ."

felix bật cười trước lời đề nghị của hyunjin, một ngày của cậu chỉ có gã thôi chứ còn gì khác nữa đâu, thế rồi cũng gật đầu chiều tất, miễn là gã thấy vui. hai người rời buồng bệnh lúc chín giờ sáng, rất tiếc, hôm nay hyunjin lại dậy muộn. gã đi đằng sau felix, còn ngoảnh lại nhìn dãy hành lang thiếu sáng cảm thán một câu "đoạn này cứ như phim kinh dị ấy bác sĩ nhỉ, ớn quá." giờ mới nhận ra thì có sớm quá không chàng ngốc ơi, felix thong dong nhét hai tay vào túi áo blouse "phim kinh dị về cái gì cơ?" 

"về một tên sát nhân bệnh hoạn bị tống vô nhà thương điên chẳng hạn?"

"không phải gu tôi rồi." cậu lắc đầu.

hwang hyunjin nhảy lên trước một bước để nghiêng đầu hỏi ngay "thế gu bác sĩ là gì đấy?"

khoảng cách quá gần do felix không kịp dừng bước khi gã tiến lên chặn mình. cậu hơi hoảng, mắt mở to thu hết cả khuôn mặt bảnh bao đang tỏ vẻ hiếu kì. 

mẹ kiếp, gần thế.

và rồi chẳng biết felix nghĩ gì tiếp theo mà trả lời gã theo một cách rất dễ gây hiểu lầm "gu tôi là cậu hwang ấy."

nói xong mới nhận ra lời mình sai sai, không chỉ bác sĩ mà cả bệnh nhân cũng đứng ngây ra chỉ biết nhìn nhau. rồi xong, một người nói hai người ngại, ấp úng giải thích không được đành gãi cổ gãi tai cắm đầu mà đi thẳng ra vườn thuốc. felix không phủ nhận việc bản thân có hảo cảm đặc biệt dành cho hyunjin, nhưng cậu cho rằng đó là do ảnh hưởng của quá trình chăm sóc và khám bệnh, qua một thời gian sẽ hết thôi. nhưng cái cảm giác mong chờ ban nãy là gì nhỉ? suy nghĩ muốn tiến gần thêm một bước nữa đã xẹt qua đầu felix nhưng nhanh chóng bị gạt đi. thôi đi, yêu nghề kính nghiệp như lee felix không thể làm bậy bạ được. 

kìa, thích rồi nhé.

đi qua cửa sau, hai người bắt gặp seungmin đang dẫn jeongin đi, có lẽ cũng dạo chơi bởi lẽ gần đây em hay đòi ra ngoài chứ không chịu nằm một chỗ. thấy felix, jeongin kêu một tiếng, cười rõ tươi vẫy gọi. em lễ phép chào cậu, rồi ngơ ngác không biết người bên cạnh là ai, chỉ biết lịch sự "em chào anh ạ."  seungmin thì ngược lại hoàn toàn, khuôn mặt không giấu nổi bất ngờ với sự xuất hiện của bệnh nhân họ hwang. 

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ