"hyun con yêu, dạo này con ổn chứ? ta rất xin lỗi, cha con quá bận và không thể đến thăm con."
"con rất nhớ hai người. thưa mẹ, cha bận thế sao? ước gì con..."
"ồ không, không đâu hyun dấu yêu của mẹ. con không nhất thiết phải gồng sức mình làm gì, cha con có thể lo được mà. con chỉ cần cố gắng khỏi bệnh thôi."
"nhưng mẹ ơi, con đã khỏe."
"theo ta thấy thì con vẫn chưa đâu, nhìn con còn yếu lắm."
vòng tròn, hoa, ong và bướm, biển và cây. hwang hyunjin khuấy hộp màu trong khi gã còn suy nghĩ không đâu, nét cọ chỉ vẽ được nửa tấm canvas rồi bỏ dở giữa chừng. chẳng biết vẽ cái gì, cái gì cũng chẳng vừa ý. trong đầu hwang hyunjin chẳng có gì cho gã vẽ, một cũng không. điên mất, cái cảm giác nhộn nhạo bứt rứt trong người gã.
"thật muốn phá hoại quá đi..."
lee felix đến bệnh viện từ sớm cùng với thùng đồ nhỏ trên tay, dĩ nhiên rồi, cậu phải sắp xếp phòng làm việc mới của mình. chris không đi cùng với cậu, anh ta nói rằng phải đi cắt tóc. cũng phải tóc chris dài lắm rồi, không khéo chạm đến mũi cũng nên.
[bác sĩ tâm thần- lee felix]
được có vài món đồ nhỏ, hầu hết là tài liệu và bệnh án cần được sắp xếp lên kệ. đúng lúc felix đang loay hoay với giấy tờ thì có tiếng gõ cửa lẫn giọng ai vang lên.
"có cần giúp đỡ không ạ?"
người ngoài cửa tay cầm hai cốc cà phê, mái đầu nâu cùng cặp kính gọng mỏng ngó vào. lee felix mỉm cười, đi lại mời cậu ta vào phòng khám của mình. đây cũng là bác sĩ, nhưng không cùng khoa với cậu thì phải.
"xin chào, tôi là kim seungmin. nghe có người mới đến nên qua chào hỏi một chút."
felix nhận lấy cốc cà phê nóng seungmin đưa cho, lòng thầm cảm thán anh bạn này dễ thương thật. xem nụ cười ấy đi, coi có giống cún con không cơ chứ. cậu nhanh chóng làm quen với seungmin và nhận ra hai người cùng tuổi. thế này thì dễ nói chuyện hơn rồi, seungmin cũng rất dễ gần nữa.
"à thì ra felix-ssi đến từ australia sao, xa quá nhỉ. cố gắng làm quen với nhịp sống ở đây nhé, ban đầu thấy khó khăn nhưng về sau cũng thường thôi à."
"vâng, mình cũng thấy hơi ngộp khi mới đến đây. nhưng mà có seungmin-ssi đây rồi thì cũng không lo mấy nữa."
seungmin bật cười, cứ luôn miệng khen felix đáng yêu khiến cậu chỉ biết ngại ngùng cảm ơn.
"nghe nói bạn được chỉ định là bác sĩ riêng hả? có thể nói mình biết bệnh nhân của bạn là ai không?" seungmin nhấp một ngụm cà phê.
"hwang hyunjin ấy bạn. bệnh nhân ở phòng cách biệt ấy."
ngay khoảnh khắc felix dứt lời, cậu thấy cà phê trong cốc seungmin sóng sánh như sắp đổ. có lẽ thức uống cũng như mắc trong họng, seungmin khó khăn nuốt ực một tiếng. "thật à bạn? bạn chăm sóc cho hwang hyunjin thật á hả?" felix thấy bất ngờ, tự hỏi hwang hyujin thì có gì mà thái độ của seungmin lại khó coi đến thế. "ừm thật mà, có chuyện gì à bạn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfikce"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...