yang jeongin tỉnh dậy, em không nhớ mình đã ngủ bao lâu. em biết mình đang ở bệnh viện, nhưng nơi này không giống phòng bệnh cũ của em ở busan. vẫn một màu trắng xóa bao phủ cả căn phòng nhưng thật may nó không hề nặc mùi thuốc sát trùng gai mũi thường thấy ở bệnh viện. em để ý, nơi góc phòng kia nắng đã chiếu vào, và cả một chàng trai mặc blouse đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. trời hôm nay rất trong, nắng cũng rất ấm. jeongin nhìn lại tay mình, em biết mà, đang cắm chuyền thế này thì không thể ra ngoài được rồi.
jeongin khẽ khàng ngồi dậy, nhận ra anh bác sĩ, chắc là thế, vẫn đang bận thả hồn mình vào mây trời nên không biết em đã tỉnh. anh bác sĩ này có mái tóc nâu, vương chút màu nắng rải, anh đeo một cái kính mỏng khiến em liên tưởng đến nam chính trong mấy bộ phim tình cảm mà các bạn cấp hai của em xem.
nhìn kĩ lại, em thấy anh này rất đẹp trai. không biết anh đang nghĩ hay đã nhìn thấy gì nhưng sự buồn bã thoáng hiện sau chiếc kính mắt của anh, jeongin vô tình cũng coi anh là mây, ngắm đến lơ đãng mọi thứ.
sự chú ý chỉ bị gián đoạn khi tay chân em lại một lần nữa hứng chịu những cơn đau bất chợt – thứ em đã quá quen nhưng cảm giác đau đớn vẫn luôn giằng xé mỗi khi chúng xuất hiện. hộp thuốc màu vàng thường mang lại ở xa tầm với, jeongin cố vươn tay nhưng dây chuyền bên cạnh không cho phép em làm điều đó, nó kéo căng ra khiến em phát đau.
"ui.."
đến lúc này cái anh ở góc phòng kia mới giật mình quay sang em, anh vội đi lại, có lẽ sinh hoảng đến nỗi lắp bắp. "e-em cần gì? để anh lấy cho, ở yên đấy đi."
"hộp màu vàng anh ơi."
anh bác sĩ đổ ra tay hai viên thuốc, cẩn thận đưa cho em rồi rót một cốc nước. mặt em nhăn lại vì đắng, tay còn run vì cơn đau vẫn chưa chịu rời đi, anh bác sĩ giúp em uống nước để làm dịu vị đắng trong miệng. giữa cảm giác gần như nghẹt thở, bàn tay tê cứng của em đột nhiên lại thấy ấm áp lạ thường. jeongin ngơ ngác, lồng ngực không biết vì đang chống chọi với sự đau đớn hay vì xúc cảm lạ kì khiến nó rung lên, đập loạn xạ.
"nếu đau quá cứ nắm chặt tay anh này."
em không hiểu. rằng nắm tay thật sự sẽ khiến em thấy ổn hơn sao?
thấy em toan rụt về, bàn tay kia vội nắm lại chặt hơn.
"cứ thử đi, tin anh. anh là bác sĩ đó."
jeongin chẳng biết em đã nói gì, nhưng quả thật cơn đau kia đã dịu đi rất nhiều khi em trao tay cho anh. trải qua một vài phút, nó đã dịu hẳn. nhưng em vẫn không thả, chắc tại vì em thích cách cái anh bác sĩ kia một tay thì nắm em, tay kia thì áp lên, xoa xoa mu bàn tay. trông chẳng khác gì cái bánh kẹp cả.
"anh ơi, anh tên gì?" em hỏi.
lúc này anh mới ngẩng lên "anh là kim seungmin. từ nay anh là bác sĩ riêng của em đó."
em đọc lại tên anh một lần nữa rồi mỉm cười.
"tên anh đẹp ghê."
cậu bé yang jeongin mười lăm tuổi ngày ấy khen có tí mà đối phương ngại đến chẳng nói được câu nào, chỉ biết cười tủm tỉm cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfiction"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...