you.

744 70 7
                                    

hoa anh túc đỏ, hoa anh túc trắng. không thích anh túc màu vàng. thích nhất là hoa anh túc đỏ.

"hyunjin ơi, em đến rồi."

cái tên áo trắng đáng ghét kia vừa đi thì em đến, may thật, may mà có em nếu không tôi sẽ ức chế điên lên được bởi mấy câu hỏi ngu đần của tên y sĩ kia.

tôi không điên.
tôi chỉ có mỗi em là bác sĩ.
người khác? đừng hòng.

hôm nay hình như em bị ốm, chóp mũi đỏ hồng lên nhìn yêu cực kì. mà, lúc nào em chả đáng yêu, như nào cũng đáng yêu, không khi nào hết đáng yêu.

chạm lên kính dày, hôm nay tay em hơi run, đầu ngón tay cũng thâm tím lên. em đã làm gì thế này? liệu em có đau lắm không? thật muốn ôm lấy nó...ôm lấy em...

tôi chỉ vào năm đầu ngón tay, tỏ vẻ thắc mắc nhưng em không để ý thì phải. bọng mắt em sức húp và quanh viền tô màu hồng. vậy ra em không ốm, em mới khóc. cưng vẫn mít ướt quá ha.

"sao em khóc?"  chắc là em nghe được mà nhỉ, mặc dù hơi khó nghe tí nhưng nghe được là ổn rồi.

"em muốn hỏi." mèo con trước mặt tôi lại thắc mắc gì đây?

"em muốn biết thêm về anh nữa." tôi gật đầu, luôn luôn sẵn sàng giải đáp cho em.

"hyunjin không được giấu em!" được rồi, không giấu em.

với tay lấy cái ghế tựa lại, tôi cùng em ngồi đối diện nhau, y hệt ngày còn belial làm loạn chỉ khác mỗi bây giờ có thêm tấm kính này, vướng thế không biết.

tôi giơ tay mời em "em hỏi đi."

rồi em nói ra một cái tên khiến tôi ghét vô cùng, nó giống y đúc cái ghét tôi dành cho anh túc vàng. "david."

nhưng tỏ rõ mình ghét thì cũng không phải lắm, nhỡ đâu làm em buồn.

"ừm, david. anh còn nhớ. anh ta bị tai nạn."

"david...không phải bị tai nạn."

à há. hình như mèo con dạo này lại hay đi lông nhông nữa rồi. mèo con của tôi đúng là không ngồi yên được một chỗ nhỉ.

"thế david bị làm sao?" tôi vờ hỏi và em ngẩng lên nhìn tôi, sâu trong hồ thu ấy đặc quánh những xúc cảm mà tôi không đoán ra nổi, chúng quá hỗn loạn. "david bị giết chết."

"em định nói là anh giết hả?"

mèo con bị nói trúng, em giật mình nấc lên một tiếng, hai mắt lại long lanh tưởng như chỉ cần tôi nói thêm một từ nào nữa thôi là em oà lên liền.

"..." có phải em đang muốn chối bỏ nó không? nhưng mà, xin lỗi vì làm em buồn nhé. đúng thật là hắn ta bị giết đấy.

"không phải anh giết đâu." tôi sờ lên má em, qua một tấm kính.

hình như tôi vừa gieo cho em một tia hy vọng, nhưng đó là em tự cho đó là hy vọng. nó vốn không phải.

"là hwang jaenam đâm chết hắn. theo lệnh của anh."

một lần nữa kéo em xuống nơi hố cùng tuyệt vọng, em bàng hoàng lùi ra xa tấm kính như đang né tránh bàn tay của tôi. sớm biết như vậy rồi, tôi cũng chẳng giận.

"t-tại sao? hyunjin...tại sao anh làm thế?"

"đừng giận anh."

khổ sở lắm ha. kiềm chế bản thân đến nghẹn ngào để không hét vào mặt tôi. phải hồi tôi chưa bị tống vào đây thì em đã làm thế rồi đấy.

"ngồi xuống đi. anh ngồi còn em đứng coi có được không? giờ em biết cũng chỉ biết thế thôi, có làm được gì nữa không? không đâu lix ạ, mọi chuyện kết thúc rồi."

"trả lời em đi, sao lại giết chết david? anh ta thậm chí còn chẳng có tội-" "sao lại không có?"

tại sao em lại cho rằng hắn ta không có tội?

em im bặt, chỉ chằm chằm nhìn tôi với vô vàn thắc mắc.

"ta sinh ra đã là một tội lỗi rồi. không ai trên đời vô tội cả." nhưng cái tội lớn nhất dẫn đến cái chết của hắn... "david yêu em, có đúng không?"

nhận được cái gật đầu rất nhẹ từ em, tôi biết mình đã làm đúng. thật ra thì tôi cũng chẳng bao giờ sai.

"hắn ta yêu em, nên anh không muốn hắn sống."

"chỉ có thế thôi à?" em hỏi. "anh giết david chỉ vì anh ta yêu em thôi hả?" tôi đồng ý, gật đầu. "chỉ có thế thôi, em mong muốn điều gì nữa sao?"

mới ban nãy em còn phản ứng gay gắt lắm, vậy mà giờ em buông thõng rồi. em ngồi tựa vào ghế, chẳng còn mang dáng vẻ sợ sệt, em chấp nhận chăng?

"anh có còn là hwang hyunjin không?" phải khen em như thế nào được nhỉ. thay vì hỏi 'anh có là hwang hyunjin không?' em lại hỏi 'có còn'. hay là em nhận ra.

"không còn là hwang hyunjin nữa đâu em ạ. em hiểu không? anh được hình thành từ tình yêu, tình yêu duy nhất dành cho em."

"belial thích em lắm, anh đã nói rồi. nhưng hwang hyunjin khó bảo hơn, chúng đã ngày đêm đánh nhau sứt đầu chảy máu chỉ để tranh giành thân xác, người muốn được thích em, người chỉ đơn giản là muốn nhận được sự chăm sóc."

tôi chống cằm, cố gắng hồi tưởng lại. sự kiện tổng hợp lại lâu lâu vẫn khiến cho người thứ ba là tôi thấy bối rối.

"và thế rồi hwang hyunjin cũng thích em. nhưng mối hiềm khích vẫn chẳng được gỡ bỏ. hwang hyunjin muốn được yêu chiều em, nâng niu em như bảo vật vô giá chứ không phải giống belial. tên khùng ấy vốn còn chẳng biết thích là cái quái gì, cứ răm rắp nghe lời asmodeus gì đó hắn tôn sùng. ban đầu ấy, hắn muốn làm nghi thức mà asmodeus chỉ dẫn, hắn xúi giục hwang hyunjin." vừa nói, tôi để ý hai bàn tay em xoắn vào nhau. "mà thằng đấy làm gì đồng ý, thế là hai đứa đánh nhau. và anh xuất hiện để dẹp loạn hai cái đứa này tạo ra và yêu em cả đời."

"thế nào? anh không phải là hwang hyunjin ban đầu nữa, có còn yêu anh không?"

mèo con nhỏ úp mặt vào hai bàn tay, em nấc lên nghẹn ngào, giọng em lệch đi đến thương vô cùng "chết tiệt thật, em chẳng yêu mỗi mình hwang hyunjin, anh ạ. em lại yêu cả ba. em yêu hwang hyunjin, yêu belial, em yêu anh."

tình yêu ơi đừng khóc mà, tôi không muốn người lau nước mắt cho em là một ai khác không phải tôi.

"có là ai đi chăng nữa, em nhận ra em vẫn yêu anh. là hwang hyunjin ngốc nghếch đến nỗi em phát bực, là belial thô bạo khiến em đau đớn. thế rồi em có anh, anh là tất cả. cảm ơn vì anh đã xuất hiện, em thật sự...thật sự rất yêu anh. "

vai em gầy run rẩy theo từng câu chữ, tình yêu của tôi mỗi lần khóc đều run rất nhiều. nếu là ngày trước, chắc chắn tôi sẽ ôm em thật chặt, nắm lấy bàn tay.

"anh ơi."

"anh ở đây." luôn luôn ở đây.

"chờ em nhé..."

hạnh phúc của tôi để lại vô vàn thắc mắc rồi rời đi.

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ