bác sĩ felix cứ nghĩ hwang hyunjin chỉ rảnh rỗi mà đến dẫn mình đi ăn mỗi ngày hôm đó thôi, không ngờ gã rảnh thật, rảnh đúng nghĩa, được cậu mời đến chơi là ngày nào cũng đến.
"bác sĩ ơi, hwang hyunjin nè."
đều đặn chín giờ rưỡi sáng mỗi ngày, gã luôn tìm đến phòng khám của bác sĩ lee, khi thì trà măng cụt, khi thì trà đen trung quốc, bánh ngọt đủ thứ, hwang hyunjin cứ như người giao đồ ăn đến cho felix vậy. ngoài mặt cậu chối đây đẩy, có khi còn mắng gã nhưng trong lòng muốn tan chảy đến nơi. cậu thích gã mà, cậu biết chứ. giờ cũng chẳng còn là bệnh nhân đặc biệt mà cậu mang phận sự chăm sóc nữa, chỉ có gã giám đốc họ hwang thôi, felix nghĩ có lẽ cơ hội của cậu tới rồi.
"cậu hwang ngày nào cũng mang đồ ngon đến cho tôi thế? làm phiền cậu hwang quá."
gã ngồi chống cằm nhìn cậu đọc tài liệu, ánh mắt không giấu nổi cảm giác yêu thích một ai. hwang hyunjin đẩy cốc trà đen qua cho felix, giả vờ chán nản "tôi làm đến nước này rồi mà bác sĩ vẫn chẳng chịu nhận ra là sao ấy nhỉ?"
"hả?" felix thắc mắc, nghiêng đầu định hỏi gã.
"felix? felix! thank god, you're here. anh cần em giúp. nhanh nhanh được không em?"
chris chạy vội, mở toang cánh cửa không cả thèm gõ, có lẽ anh ta đang rất cần felix ngay lúc này.
cậu bác sĩ lập tức đứng dậy "là bệnh nhân park ạ? em đến liền đây, anh đi trước đi."
chris rời đi, felix mỉm cười với gã, không nỡ để cục bột kia xụ mặt buồn thiu. cậu nhẹ nhàng nói "tôi phải làm việc rồi. hẹn lần khác gặp cậu hwang nhé."
gã giám đốc không bằng lòng những vẫn gật đầu, vẫy tay chào felix rồi đi ra khỏi phòng khám. nhìn dáng người nhỏ hơn vội vàng chạy đi, gã ung dung đút tay vào túi quần.
"ta chẳng là duy nhất."
"này felix, dạo này mình hay thấy hwang hyunjin đến bệnh viện lắm. cậu ta tái phát bệnh à?"
seungmin hỏi trong khi cả hai cùng uống cà phê ở căn tin bệnh viện. felix lắc đầu, nói rằng gã chỉ ghé qua thăm cậu thôi.
"nhưng tần suất nhiều lắm ấy. một tuần bạn đến bệnh viện sáu ngày thì chắc cậu ta đến bảy ngày luôn rồi cũng nên. này, hay là..?"
bác sĩ lee biết tỏng bác sĩ kim nghĩ cái gì trong đầu đấy. "không. chúng mình không phải kiểu như vậy."
"nhưng mà nó-?" "bạn nghĩ nhiều rồi. chúng mình quen nhau xã giao thôi."
bác sĩ kim nghi hoặc nhìn bác sĩ lee, hình như cậu không biết cả đống người đồn ầm lên vụ bác sĩ người úc hẹn hò với chàng trai tóc đỏ thì phải, chris cũng nằm trong số ấy đó.
ừ thì kim seungmin cũng đúng. hwang hyunjin với lee felix cứ như một cặp đang hẹn hò, và nó lộ liễu vô cùng, đi ăn, đến thăm và mang đồ ngọt, có những hôm gã lắm tiền kia còn nhờ người đến đưa hoa cho cậu. thế mà lee felix vẫn nghĩ đó là 'quen nhau xã giao' thì cũng hay thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfiction"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...