hai hai.

629 66 12
                                    

có vẻ mèo con vừa nghe được cái gì đó, mèo con có nên tò mò không?

đừng nhé. 

mèo con đừng tò mò. 

không ai muốn mèo con bị giết chết đâu. 



"lix ơi! em đây rồi." 

người đã tản về gần hết, felix ngó mãi cũng thấy gã đi ra từ đám đông, cậu chạy lại lập tức nhận được một cái ôm từ gã người yêu. "anh tìm cưng mãi. đi đâu thế? lạc mất thì phải làm sao?" hay chưa, mình đi kiếm cho bở hơi tai mà lại bị mắng ngược lại. felix dẩu môi, đấm một cái nhẹ hều vào bả vai hyunjin. "hyunjin đi lung tung thì có, em tìm lâu gần chết. đã thế hyunjin còn mắng em." gã người yêu cười hềnh hệch, hôn chùn chụt khắp mặt cậu mặc kệ vẫn còn người xung quanh. 

"cơ mà, hiện tại anh ở đâu?" felix đột nhiên nhớ ra khi cả hai ngồi vào xe để chuẩn bị đi về. hwang hyunjin cũng a một tiếng, ngơ ngác nhìn lại em người yêu. phải rồi nhỉ, gã sẽ ở đâu? 


dĩ nhiên là phòng chung cư của bác sĩ lee và bác sĩ christopher rồi. chris đã chuyển ra ở với changbin từ vài tuần trước, còn căn hộ đó thì để lại chừng nào felix về hàn quốc thì ở, thi thoảng anh sẽ qua cùng felix, nhất là mỗi khi bị changbin giận. 

"thích ghê. được sống chung nhà với người yêu nè." hwang hyunjin cười híp cả mắt, tâm trạng vô cùng vui vẻ lái xe bon bon đi trên đường. chắc là do sắp được sống với người yêu nên xung quanh cái gì cũng được nhuộm màu hồng, đến hai con chó cắn nhau bên vệ đường gã cũng thấy thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. sắc trời hôm nay hơi ảm đạm nhưng gã cho rằng vì mình đã lấy mất mặt trời đi rồi nên thế giới này mới không được đón ánh dương. lee felix ngồi bên cạnh, mỉm cười yêu chiều nhìn gã. 

nhưng mà, cha mẹ mất rồi mà anh chẳng có chút thương cảm nào vậy? 

có thể là do gã bị tâm thần? nhưng gã đã được chứng nhận khỏi bệnh và...khoan đã. đó mới chỉ là belial rời đi. 

lee felix nín thở, từ từ dò xét lại mọi dáng vẻ và cử chỉ của hwang hyunjin. 

nó vẫn thế thôi? chẳng có gì thay đổi so với gã lúc mới xuất viện. xu hướng bạo lực chỉ bộc phát lúc gã rơi vào trạng thái hoảng loạn như một cách để tự vệ và đạt được mục đích. 

"anh biết anh đẹp trai mà, cưng nhìn lâu quá sẽ khiến khuôn mặt này bị mòn đi đó." hwang hyunjin trêu chọc cậu. felix ngoảnh mặt sang chỗ khác, vờ chê bai mấy vết xước trên mặt đã khiến gã bớt đẹp trai đi rồi. 

đồ không nhiều nên việc chuyển sang căn hộ của felix chỉ mất một buổi chiều để làm xong, với cả, cháy gần hết rồi còn đâu. hwang hyunjin gom chút tàn dư còn sót lại, quay đi không nhìn lại biệt thự nhà hwang thêm một lần nào nữa, gã gọi điện cho em họ bảo ban sắp xếp công việc ở công ty. lee felix chớp mắt nhìn người yêu, cảm thấy hwang hyunjin trong dáng vẻ nghiêm túc này thật sự ngầu không thể tả. 

"à. jung ilsang..." hwang hyunjin ngắt máy khi đầu bên kia vừa nhắc đến tên người nọ. lee felix vờ như không nghe thấy, cúi đầu tập trung vào quyển sách trên tay. mái đầu mềm cảm nhận được sức nặng, felix ngước mặt lên thấy gã đang xoa đầu mình, ánh mắt yêu chiều sủng nịnh không nói nên lời. cậu khẽ nghiêng đầu, đặt quyển sách xuống để ôm gã. "sao đấy?"

"anh thấy buồn."

"ơ kìa. ban nãy mới vui vẻ nhảy nhót cơ mà." gã ôm gọn thân ảnh nhỏ, bắt đầu làm nũng với cậu như một thói quen. "mẹ đi rồi." 

có lẽ felix nghĩ sai cho gã rồi. cậu quyết định yên lặng không nói, chỉ lặng lẽ dỗ dành gã bằng những cái vỗ về dịu dàng và ấm áp. lúc này những câu nói an ủi sẽ chẳng có tác dụng đâu, có an ủi cỡ nào thì người chết cũng chẳng thể sống lại, phải chấp nhận thực tại thôi. lee felix ôm chặt gã hơn khi thấy bờ vai kia run rẩy. "ngoan, không khóc. khóc là xấu trai đó."

"um." người lớn hơn luồn tay vào mái tóc bạch kim thơm mùi dầu gội, khẽ gật đầu. gã cong môi, nén cười đến đau cả bụng. lee felix không hề hay biết.


"ngủ ngoan nhé." 

hwang hyunjin hôn lên trán người yêu, kéo chăn lên cao cho felix. cậu bác sĩ cũng hôn chụt lên môi gã, mỉm cười ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ. "người yêu ngủ ngon."

hai giờ sáng.

vo ve vo ve. 

lại nữa. đau cả đầu. 

mắt mở thao láo, gã nhìn lên trần nhà. 

ôi chóng hết cả mặt. 

gã nhìn cậu còn say ngủ trong vòng tay. 

em ngủ rất ngoan. 

gã nhìn dải sao nhỏ xinh, hôn lên chiếc mũi đẹp đẽ, hôn lên đôi mắt cong hay cười. lee felix đẹp tựa tình nam đầu tiên của zeus, khác mỗi cái gã là hwang hyunjin, gã không có sức mạnh để biến cậu thành một aquarius mà chỉ có thể đem giấu cậu đi, ích kỉ giữ lại làm của riêng, soi sáng cho một mình gã, chỉ riêng gã mà thôi. hwang hyunjin là thế đấy, thứ gã muốn thì phải có cho bằng được, một khi đã thích thì sẽ rất khó để buông ra. không biết may mắn hay là xui xẻo, bác sĩ lee felix lại lọt vào tầm mắt của gã. 

chợt hwang hyunjin nhớ ra điều gì đó, gã với tay tìm điện thoại, khẽ khàng bật dậy. gã ra ban công, gọi lại cho em họ. 

"nói lại đi, hồi chiều jung ilsang làm sao?" 

"biết bây giờ là mấy giờ không vậy ông già?"

"mới gần ba mươi già đầu bố mày à? nói nhanh anh còn ngủ."

"jung ilsang bị tóm rồi. hắn đang bị tạm giam chờ ngày xét xử, anh hay em ra hầu tòa đây?" 

"mày đi, anh không đi đâu." 

"này, ổn không đấy? "


lee felix hé mắt, nắm chặt lấy tấm chăn. 


"ổn thỏa cả rồi, đừng thắc mắc." 


lee felix thắc mắc. rõ ràng có gì đó không ổn nhưng cậu không thể nhận ra đó là gì. 


hwang hyunjin quay trở lại giường nhưng gã không leo lên, gã đứng nhìn cậu. 

"felix?" cậu bác sĩ giật thót mình nhưng vẫn thành công giả vờ ngủ.

gã đứng nhìn cậu rất lâu. 

"cưng ngủ ngoan như gà bông trong ổ ấy. hihi."

hwang hyunjin tự cười một mình rồi leo lên ôm cậu mà ngủ. 

đêm ấy lee felix không thể ngủ. 


[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ