mười.

797 88 14
                                    

hwang hyunjin là một gã tham lam, à không chỉ có gã đâu, cả người bên trong có lẽ cũng chẳng khác gì, đúng là được voi đòi tiên, mè nheo ăn được kẹo thì gã làm nũng đòi được nắm tay dắt đi. được rồi, chuyện này vẫn chưa đạt đến giới hạn của lee felix đâu nhưng mà thật đấy, có phải gã còn có thêm một nhân cách là con nít chưa lớn không vậy?

một tay cầm khay cơm một tay nắm nhau, coi coi có gây tranh cãi không? có. tất nhiên là có. nhưng cậu bác sĩ thanh minh thì ai nghe? thôi không có ai nghe đâu, đừng tốn nước bọt. felix vừa dẫn hyunjin vào phòng khám của mình là đóng cửa lại ngay lập tức, cậu bắn cho gã tia lửa vô hình "cậu hwang biết mình mấy tuổi rồi không?" 

gã bệnh nhân mặt dày hơn cậu tưởng, rất vô tư lắc lắc tay "em mới lên lớp hai ạ."

"thưa cậu, mời ngồi xuống ăn."

felix mới phát hiện ra một điều, rằng gã bệnh nhân này đích thị là một người luôn mè nheo mỗi khi có cơ hội, bằng chứng là đây, cái người không chịu ăn cà rốt trước mặt cậu này.

"nó là một miếng cà rốt thôi mà?"

"hả? không, nó là cà rốt đó bác sĩ ơi. cà. rốt! sao bác sĩ có thể bỏ nó vào...huhuhu."

gì đây, sao lại vừa nhặt cà rốt vừa khóc rồi. felix bị ngợp, rất rất ngợp. cái dáng vẻ này vốn khác hoàn toàn hwang hyunjin vài tuần trước, trông coi có giống mấy đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà còn kén ăn không? đích thị là nó rồi. nhưng mà bất lực đến đâu thì felix vẫn kiên nhẫn lựa hết cà rốt qua khay của mình, bỏ lơ ánh nhìn lấp lánh của người đối diện, cậu biết mình tốt tính, khỏi khen , cảm ơn. 

"cậu hwang ăn đi, tôi có chuyện cần nói với cậu sau khi chúng ta ăn xong."

ừ đáng lẽ cậu khoan nên nói sớm, coi cái miệng nhai chậm rì kìa, chắc chắn hwang hyunjin muốn lee felix sắm vai bảo mẫu xấu tính rồi. được thôi, thích thì chiều. 


việc ăn uống nhanh chóng kết thúc nhờ có sự trợ giúp của bác sĩ, hwang hyunjin ngồi ngoan ngoãn đối diện cậu, im thin thít không dám hé răng nửa lời. felix nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt gã, chậm rãi nói.

 "được rồi, bây giờ tôi cần gặp 'hắn', cậu hwang có thể gọi ra không? chỉ một lát thôi.

"uhm hm."

hwang hyunjin thư thả tựa lưng ra sau ghế, bắt chéo chân và đặt tay lên đầu gối. khoan đã nào, chờ một lát, dáng vẻ này rất giống gã ngày đầu tiên gặp mặt. cả nét mặt này, cậu chắc chắn gã đã nhường chỗ cho người kia nhưng điều này có thể xảy ra nhanh đến vậy à, mới đó chỉ có vài giây. 'hắn' hơi nghênh đầu cười chào cậu, giọng nói hơi khàn khàn "cưng vừa nhắc là tôi đến liền đây.", hắn vừa nói vừa tháo miếng khăn giấy nhét trong mũi vứt đi. khốn thật, cậu biết đó không phải hwang hyunjin, nhưng cậu phải thừa nhận nhân cách thứ hai ngụ trong thân xác gã lại ngon vô cùng. một vài suy nghĩ được sắp xếp gọn gàng trong bộ não của cậu bác sĩ nay lại bị đảo lộn lên hết làm cậu hơi bối rối. 

"tôi vẫn chưa biết tên của cậu."

"à, đúng rồi nhỉ, không công bằng nếu chỉ có tôi biết tên em. tôi là belial. sẽ rất vui nếu em gọi đầy đủ belial chứ không phải bel bel như thằng cha này gọi." hắn vừa nói, vừa tự chỉ vào mặt mình và điều đó khiến felix thấy thật ngốc nghếch. cậu biết là hắn chỉ hyunjin, nhưng mà ?!  thôi được rồi, cậu nín cười hơi bị giỏi.

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ