nói chuyện với bệnh nhân bị rối loạn nhân dạng phân ly không phải là việc chris có thể làm, dù vậy, anh ta đang cố. sẵn sàng giúp felix chăm sóc và theo dõi bệnh nhân trong một tuần nhưng có lẽ việc 'ngồi tâm sự' không có trong dự đoán của anh. chỉ có cậu mới có đủ kiên nhẫn để bắt kịp dòng suy nghĩ của gã bệnh nhân quái gở, còn anh thì không. chris có thể là một bác sĩ tâm lí đáng tin cậy chứ không phải một người bạo gan dám gọi lên gã điên thứ hai.
"không sao, chris. chỉ một tuần thôi." anh tự trấn an bản thân khi ngồi đối diện với hwang hyunjin trong buồng bệnh ngột ngạt, có lẽ sự yên lặng sẽ kéo dài mãi nếu anh không lên tiếng trước.
anh nhận ra thái độ có sự phân chia rõ ràng đối với từng người của hyunjin khi gã thấy bác sĩ đến là chris chứ không phải felix như mọi ngày. vài giây trước gã còn hớn hở ló đầu ra khỏi giá canvas để đón chào, khuôn mặt tươi tỉnh và giọng nói không giấu nổi mong chờ "chào bác sĩ, ngày mới tốt lành." nhưng ngay giây sau, nụ cười đó tắt ngúm, chris giật mình bởi sự thay đổi nhanh chóng của gã, cứ như đó là một nghệ sĩ kinh kịch trung quốc, hwang hyunjin đổi mặt nạ trong chớp mắt. cái nhìn lạnh lẽo như con tử xà kín đáo quét qua người khiến chris như chôn chân tại chỗ ngay ngưỡng cửa. nhưng nhiệm vụ của một bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân, chris không thể nào bỏ dở nó được, cuối cùng vẫn bỏ qua thái độ dò xét của gã mà bước vào.
gã im lặng ngay cả khi chris hỏi thăm về giấc ngủ tối hôm qua, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào khiến bác sĩ bối rối khó xử.
"felix đâu?"
bỏ ngoài tai mọi lời nói của chris, gã hỏi trống không nhưng vào thẳng trọng điểm. à, dĩ nhiên gã sẽ hỏi như vậy, anh thân thiện trả lời "bác sĩ felix đang đi công tác." gã chẳng đáp anh, cứ cúi gằm mặt xuống đất một hồi lâu khiến chris hơi lo lắng.
mọi thứ trắng xóa, cơ thể trở nên nặng nề trong giây lát, hơi thở bị tắc nghẽn và lần nữa nghe thấy nó.
lee felix đi mất rồi kìa.
gã đột nhiên ngồi thẳng dậy, dáng vẻ khoan thai điềm nhiên vô cùng, nụ cười treo trên môi nhưng trong mắt chris lại thấy nó thật đáng sợ. hwang hyunjin mang bệnh đa nhân cách, anh biết, có lẽ người đang ngồi trước mặt anh đây là ai đó khác, không phải hwang hyunjin. "tôi gọi anh là gì nhỉ? bang chan, đó là tên của anh đúng không?" đánh mắt xuống biển tên gài nơi ngực áo, gã hỏi. chris nghẹn họng, gật đầu ừm ờ với gã. được rồi, trước mắt với tình hình như này thì sẽ dễ nói chuyện hơn, người trước mặt anh có vẻ muốn nói chuyện hơn là hyunjin. anh nhớ felix từng nói cậu chưa bao giờ được gặp 'hắn', bây giờ 'hắn' lại ở trước mặt thì anh phải tranh thủ lấy chút thông tin. nó sẽ rất có ích cho felix về sau.
nhưng có vẻ ai kia không muốn như vậy.
'hắn' gác chân lên bàn, thư thái bắt chéo tay để sau gáy "bang chan này, phiền anh có thể trả lại felix cho tôi được không?"
cái quái? chris hoang mang trước câu hỏi của gã, hàng chân mày cũng cau lại khó hiểu. anh lấy felix đi mất hồi nào?
"tôi nhớ là tôi không hề nói felix bị lấy đi đâu. em ấy đang đi công tác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfiction"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...