mười bốn.

707 73 5
                                    

mùa đông đến rồi, tuyết đã phủ trắng xóa cả thành phố seoul, ủ lạnh luôn cả trái tim cậu bác sĩ họ lee. felix kéo cửa sổ lên, ngó ra hàng cây cảnh đã bị phủ trắng tuyết, nhẩm đi tính lại cũng đã hơn bốn tháng không gặp gã bệnh nhân. à đâu, làm gì còn bệnh nhân nào nữa. hwang hyunjin xuất viện rồi, không phải bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ lee felix nữa. hơn bốn tháng felix không nhận được bất cứ cuộc gọi hay một mẩu tin nhắn nào từ gã, không sao, cậu biết kiểu gì cũng vậy, âu cũng là có duyên mà giúp đỡ nhau thôi. 

cơ mà duyên dừng ở đấy là được rồi, thế quái nào cái cái duyên nó còn đeo bám cậu đến giờ, hơn bốn tháng không gặp, hơn bốn tháng cậu bác sĩ nhớ nhung hwang hyunjin. 

"chết tiệt."

felix bật một tiếng chửi thề, tống vào miệng mình ba viên dâu tây bạc hà để lấy lại tỉnh táo sau hai đêm không ngủ. từ lúc thôi không làm bác sĩ riêng cho gã, lee felix làm bác sĩ trợ lí cho chris, thỉnh thoảng cậu sẽ tiếp nhận chữa trị ngắn hạn cho vài bệnh nhân. cuộc sống vẫn trôi qua bình thường như thế, felix nghĩ rằng tình cảm này sẽ sớm nguội lạnh thôi, hwang hyunjin chỉ là đặc biệt hơn một tí nên tốn hơi nhiều thời gian của cậu. 

trời trở lạnh rồi, có lẽ nên làm chút gì đó nóng nóng ngọt ngọt ăn cho ấm bụng nhỉ. sau đó cậu phải đến thăm em bé nữa.


"jeongin ơi, anh đến chơi với bé này."

bác sĩ lee ngó vào buồng bệnh của yang jeongin, gõ nhẹ lên cánh cửa khi thấy em đã ngủ dậy từ lâu. jeongin nghe thấy giọng người quen, em đặt quyển sách nổi xuống một bên, mỉm cười chào cậu. 

"anh felix."

jeongin đưa tay ra khoảng không, hơi vẫy vẫy cậu lại. felix nắm tay tay em, nó lạnh cóng, đầu ngón tay jeongin đỏ ửng lên vì tiết trời seoul tháng mười một. cậu ngồi yên để jeongin sờ lên mặt, lên tay theo thói quen. 

"á. anh felix có vụn bánh trên miệng nhá."

em kêu lên, ngón tay miết nhẹ lên khóe miệng còn dính chút vụn bánh quy ban nãy cậu ăn, cứ như mèo ăn vụng quên chùi mép vậy. felix cười ngại, để jeongin lau đi vụn bánh cho mình "suỵt, nói bé thôi. người ta biết anh ăn bánh dính vụn thì ngại lắm." 

em cười thật tươi nhưng felix thấy thật buồn, yang jeongin tốt bụng đáng yêu như vậy mà lại chẳng may mắn tí nào, bệnh tình em chuyển biến xấu, bốn tháng trước thị lực em yếu đi, rồi đến giờ em mù hẳn. yang jeongin không thấy gì nữa. thế mà em vẫn cười thật tươi. em lạc quan đến lạ. 

"anh ơi, tuyết rơi chưa?" em hỏi. felix xoa tóc em "tuyết rơi rồi. dày cực. anh thích chơi ném tuyết lắm, innie thích không?"

jeongin cười đến híp mắt, kéo lên thành hai đường chỉ nhìn rõ là yêu "em cũng thích, nào phải rủ cả anh seungmin chơi nữa. em sẽ ném nguyên tảng tuyết to đùng vào mặt ảnh luôn!" 

"pft- thằng nhóc xấu xa, seungmin sẽ bị tuyết ướp đến đông cứng luôn đó." 

"hehehe, cho chừa ảnh hay mắng em." 

felix vỗ nhẹ lên mái đầu mềm mại, nhìn em cười mà cậu cũng vui lây. yang jeongin ấy à, em cứ như mặt trời tí hon ấy, chẳng lúc nào em ngừng ấm áp và tỏa nắng cả. mong sao em cười được vậy mãi, em nhỉ?

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ