"đùa mà, sao em căng thế."
hắn khẩy cười khi thấy em trưng ra bộ mặt phức tạp, cứ như trước mặt em là bài toán thế kỉ của giáo sư người trung quốc nào đấy nghĩ ra ấy. felix rất muốn đóng nắp bút lại và lia một phát gọn lẹ vào cái mặt gợi đòn kia, nhưng ai mà biết liệu người đau sẽ là hwang hyunjin hay hắn chứ.
cậu nhận ra nhân cách belial này còn đáng sợ hơn hai mươi tư nhân cách của billy milligan; những nhân cách kia khi xuất hiện luôn có dấu hiệu để nhận biết, như là arthur nói giọng anh chính gốc hay có phong thái điềm đạm và bình tĩnh; trái với ragen vadascovinich tự miêu tả bản thân là người nam tư với ngữ giọng slavic. người ta biết khi nào billy milligan bị hoán đổi nhân cách, còn felix bị belial xoay như chong chóng. hắn đến và đi một cách vô tổ chức, lấy đi ánh đèn sân khấu bất cứ khi nào hắn muốn; hắn có tất cả kí ức của hwang hyunjin và hoàn toàn có thể đóng vai gã bất cứ lúc nào. nhưng với cái thần kinh không bình thường ấy, belial thành một tên điên đội lốt người tội nghiệp, ai mà biết hắn sẽ làm điều khủng khiếp gì rồi bỏ đi, đổ hết tội lỗi lên đầu hyunjin chứ?
"đừng có đùa kiểu thế."
hình như hắn làm em gà bông giận rồi, coi em phụng phịu kêu chíp chíp kìa, belial thích trêu em thế đấy, trông cưng chết đi được.
"tôi buồn ngủ quá, cho mượn cái giường nhé."
chẳng cần cậu bác sĩ trả lời, hắn nằm lên chiếc giường đặt sau tấm rèm vốn là chỗ nghỉ trưa của felix. cậu không thèm quản nữa, dù sao cũng đã có một vài thông tin cần thiết rồi.
"ừ ngủ đi."
"em biết hát ru không felix?"
"nhắm mắt mà ngủ đi, belial."
hắn giở cái điệu cười y xì đúc hwang hyunjin.
gã bệnh nhân ngái ngủ ngồi bật dậy vào lúc bốn giờ chiều, felix đã ngồi nghiên cứu được hai tiếng hơn rồi, công nhận gã ngủ được lâu thật.
"thằng cha đó đi chưa?"
có vẻ nhân cách và cơ thể chính không ưa nhau là mấy nhỉ, gọi nhau hay thật đó. hwang hyunjin gãi đầu, ngồi dậy đi lại gần felix, gã hỏi xin viên kẹo dâu tây bạc hà và thắc mắc cả hai sẽ đi đâu tiếp theo.
"tôi định lên gặp viện trưởng, cậu hwang có đi cùng không?" mặt gã tái đi một phần thấy rõ. cậu bác sĩ thấy gã bệnh nhân có phần mất tự nhiên và ấp úng, có lẽ gã không muốn đi, nhưng felix không được phép bỏ bệnh nhân lại một mình.
"vậy cậu hwang đứng ngoài chờ tôi nhé? chris sẽ trông chừng cậu, được chứ?"
gã gật đầu một cách máy móc.
"bác sĩ lee, đây là một ca khó. có lẽ cậu nên kết hợp chữa trị cùng ít nhất một bác sĩ khác để đạt hiệu quả tốt hơn. bệnh nhân hwang phát hiện bị rối loạn nhân dạng phân ly vào khoảng sáu năm trước, còn việc phát hiện nhân cách kia có dấu hiệu của tâm thần phân liệt...cậu và bác sĩ bang là người phát hiện ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] apricity.
Fanfiction"tôi chỉ có mỗi mình bác sĩ thôi." "quá muộn rồi, tôi không dừng lại được." "có lẽ em nên biết điều này, tôi yêu em." --- thứ tình cảm này, gã thấy thích nó, và thích cả em nữa. BAD ENDING. ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC. --- couple : hyunlix ; bangbi...