me

920 80 18
                                    


đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ, kể từ ngày anh bị tống vào lồng giam ở nhà thương điên. em không biết, em chẳng quan tâm, em chỉ luôn mong đến ngày mai để đến gặp hyunjin thôi. dù sao thì em biết đang là mùa đông, nhưng cũng không còn lạnh lắm nữa, vài chỗ nắng hửng lên vẫn đem lại chút cảm giác ấm áp, ít nhất là vậy.

Đã bao đêm em làm bạn với cồn cay thay vì được ôm ấp trong vòng tay của hyunjin rồi nhỉ, kể từ ngày anh bị đi đưa đi còn em lại bất lực chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. em nói rồi, em ghét mấy thứ này lắm, cứ mỗi sớm mai thức dậy là đầu lại đau, họng thì rát, vậy mà chẳng có lấy một ly nước chanh nào để cạnh bàn hết, buồn thật.

em nhận ra chẳng có gì tốt đẹp trên cuộc đời này tồn tại được mãi, tình mình đẹp thế mà vỡ tan bởi người đời, em chỉ muốn yêu anh thôi mà cũng thật khó. anh điên nhưng em có điên đâu? yêu người điên thì có sao? chỉ là việc yêu thôi. kể cả việc sống cũng không thể cơ mà. mặt trời nhỏ của em cũng không còn tỏa nắng nữa, bao giờ? em không nhớ được, seungmin đã thông báo khi em đang bận ngâm mình trong làn nước. ôi nó lạnh ngắt.

tang lễ của yang jeongin. phải rồi, ngày hôm nay. tại sao em lại quên mất nhỉ.

hóa ra yang jeongin cũng chỉ là một cậu bé kém em chừng năm tuổi thôi, em ấy còn ngây thơ và nhỏ dại lắm. thương thật, em nhớ nụ cười của jeongin quá.

thức dậy lúc tám giờ sáng, em biết mình trễ rồi, thôi thì kệ mẹ muộn, mình cứ đến thôi. đầu em như bị ai khoan mấy mũi, vừa đau vừa nhức. em còn chờ hyunjin đánh thức cơ, mà quên mất, làm gì có anh ở đây.

em còn chẳng thèm ăn sáng, cứ thế lái xe đến nghĩa trang trung tâm của thành phố. Có lẽ phải có lí do đặc biệt gì đó thì gia đình mới chọn chôn jeongin thay vì hỏa thiêu chứ nhỉ, hoặc đó là di nguyện của em, hoặc của ai đó khác. không biết nữa. và em cũng thắc mắc tại sao lại chôn ở seoul chứ không phải là busan quê jeongin. thôi thắc mắc làm gì, chả lôi được hyunjin ra nên em cũng chẳng thèm nghĩ nữa.

trời hôm nay quá đẹp cho một đám tang, nắng đã lên và vài cành cây đọng tuyết nhỏ từng giọt nước. chim chóc đậu trên cành còn hót líu lo như tấu lên một khúc ca không tên nào đó, chắc là do một thiên thần nhỏ trở về nên tất cả mới cùng nhau đón chào như thế này, là đón ánh nắng ấm về với bầu trời trong xanh kia. tuyết tan đọng thành một vũng nước, thu cả một màu xanh vào đó, em ngó nhìn, mong rằng sẽ nhìn thấy hyunjin như vài ba hôm trước đã từng. Không có, buồn ghê.

tang lễ của jeongin đã xong hết những nghi thức trước đó rồi, lúc em đến thì mọi người đang chuẩn bị hạ quan tài xuống huyệt. seungmin tất nhiên là đến, nhưng em không ngờ chris cũng tham dự. chris thấy em, anh ấy vẫy tay gọi lại. mấy hôm nay chắc chris lo cho em lắm, lúc nào điện thoại cũng hiển thị cuộc gọi nhỡ của "anh sói ngố" thôi. ban nãy em quên bôi kem che khuyết điểm, bao nhiêu quầng thâm cứ thế phơi ra hết, báo hại chris mắng quá trời vì tội thức khuya. chris cứ như ông bố trẻ ấy.

Em đứng bên cạnh chris, lắng nghe những lời cầu nguyện cho yang jeongin, lẫn vào đó là tiếng sụt sùi từ những bà dì cô bác yêu thương em. quan tài của dần được hạ xuống, mọi người nhận lấy một nhành hoa cùng nhau thả xuống huyệt. tất cả đều là màu trắng, nhưng rồi một bông hoa màu đỏ duy nhất được đặt xuống nhẹ nhàng, ngay giữa vị trí có lẽ là lồng ngực jeongin. bông hoa đó thuộc về seungmin. em nhận ra từ đầu đến cuối seungmin còn chẳng khóc hay nói lấy một câu. nó giống với lúc hyunjin còn là belial lắm.

[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ