mười sáu.

653 73 7
                                    


sớm mai đến bệnh viện, thứ đón chào felix không phải là câu chào buổi sáng vui vẻ như thường ngày mà là tin xấu đến từ gia đình của người bạn đêm qua "felix ơi, david qua đời rồi."

amily bưng đôi mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy felix là cô lao đến ôm chầm lấy cậu khóc rưng rức "thật khủng khiếp lix ơi, chiếc container đốn mạt đã tông vào xe anh ấy! người ta thậm chí còn không thể lôi hết người david ra!" lee felix như chết lặng, cậu vỗ về amily trong lòng trong khi bàn tay cậu còn run rẩy đến hoảng loạn, nhịp tim cậu tăng lên dần chứng tỏ cho sự hoang mang lẫn sợ hãi đang dần bủa vây. david o'cornal vừa mới hôm qua cùng đi uống rượu với cậu giờ đây chỉ còn là một cái xác không toàn vẹn được phủ lên tấm vải trắng. thật đen đủi...

david đã tử vong ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người tài xế lái container đã bỏ trốn ngay sau đó, người ta xác nhận trong người david có cồn nên cho rằng anh ta đã uống rượu khi tham gia giao thông. đoạn đường anh ta chọn đi lại là đường tắt, xui xẻo rằng chưa lắp camera an ninh nên không thể nhận dạng người tài xế đã bỏ trốn là ai. 

amily không ngừng thổn thức, khóc ướt hết cả vai áo cậu. kì thực, đối với felix, cậu chắc chắn vẫn còn rất giận david vì hành động tối qua, nhưng sự ra đi đột ngột và tàn khốc này quả thực là một cú sốc lớn đối với cậu bác sĩ trẻ, người bạn thân thiết suốt năm đại học...

"cầu nguyện cho anh ấy được yên nghỉ, david đã sống một cuộc sống rất tâm huyết rồi, chị amily ạ." 

đáp lại cậu chỉ là tiếng nức nở của cô gái đánh mất người thương cùng những ánh mặt thương cảm. 


felix thay đồ, chuẩn bị đến dự tang lễ của david. 

[bác sĩ ơi, đang làm gì vậy?]

tin nhắn từ hwang hyunjin gửi đến, nếu ở hàn quốc gã luôn đến phòng khám của cậu vào đúng chín rưỡi sáng thì từ khi cậu về australia gã cũng duy trì điều đó bằng cách luôn nhắn tin cho cậu. 

[tôi đang chuẩn bị đi dự tang lễ. david, người hôm qua đi cùng tôi ấy cậu hwang nhớ không? anh ấy bị tai nạn.]

[ầu...cho tôi gửi lời chia buồn nhé.] có lẽ dưới hình thức văn bản nên không cảm nhận được một chút lòng tiếc thương nào, nhưng bác sĩ lee cũng chẳng biết rằng bên kia đã cười một tràng thỏa mãn khi nhấn gửi tin nhắn. 

[cầu cho anh bạn ấy được an nghỉ.] 

[chào cậu hwang nhé, tôi đến nhà tang lễ đây.]

[bác sĩ đi cẩn thận.]

không biết gã học ở đâu cái vụ chèn thêm mấy cái sticker đáng yêu vô cùng, felix khẽ mỉm cười "cậu đáng yêu thật đó, hyunjin. tôi nhớ cậu ghê."


"tháng sau chúng ta có chuyến công tác đến đâu đấy?" hwang hyunjin cất điện thoại, ngửa cổ uống cạn ly cà phê. 

ông park - bố dượng của gã hạ tờ báo xuống, đôi mắt nhăn nheo đưa ánh nhìn không vừa lòng với người con không máu mủ, ông đáp "australia." quá quen với thái độ đấy, hwang hyunjin làm ngơ, môi gã cong lên thích thú khi nghe đến địa điểm ông park nhắc, phải rồi, tại sao lại không nhỉ. 

"tôi cũng sẽ đi."

ông park còn chẳng kịp hỏi lí do sao gã đột nhiên lại muốn đi công tác thì hwang hyunjin đã rời đi mất, gã còn không thèm đóng cửa phòng lại cho ông. 


tang lễ diễn ra nhanh chóng, felix tự lái xe về với tâm trạng ủ dột, thời tiết hôm nay cũng chẳng đẹp là bao, mây đen giăng khắp trời nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mưa. làm ơn đấy, mưa thì mưa luôn đi, sao cứ đọng mãi thế, chẳng khắc gì khiến tâm trạng cậu thêm nặng nề cả. 

"chris hả anh? anh ơi, david qua đời rồi. có phải do em không anh?"

chris đang ở nhà với người yêu thì nhận được cuộc điện thoại từ felix, anh vừa bắt máy đã nghe một tràng sụt sùi từ cậu em nhỏ tuổi và tin buồn từ người đồng nghiệp lâu năm. 

"gì cơ? david qua đời? từ khi nào?"

"đêm qua. anh ấy cùng em đi uống rượu, chúng em đến lord nelson và đi về lúc mười hai giờ. anh ơi, david và em đã có một cuộc cãi vã, em đã tát cho david một cái đau điếng, em hối hận lắm. phải chi lúc đó em bình tĩnh...xác của david thậm chí còn chẳng nguyên vẹn anh ơi..."

chris không thể ở bên cạnh felix để dỗ dành cậu ngay lúc này, phải mất một hồi lâu anh mới có thể trấn an và khiến felix bình tĩnh trở lại. cậu bác sĩ trẻ gục hẳn vào vô lăng, nức nở vào chiếc điện thoại. trời cuối cùng cũng đổ mưa. 


đau buồn cũng nguôi ngoai sau một thời gian david mất, felix đã ổn hơn nhưng amily thì không. tội nghiệp cô nàng mang lòng thương david sâu đậm, cậu luôn cố gắng dành thời gian để an ủi và động viên cô, nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp ngày nào cũng sưng húp vì khóc nhiều, không phải chỉ mỗi felix mà ai cũng thấy thương cho amily. 

kết thúc một ngày làm việc, felix chào tạm biệt mọi người ở bệnh viện rồi lái xe về nhà. làm một bác sĩ tâm thần quả không phải điều dễ dàng, nhưng mỗi nghề có niềm vui riêng của nó, felix yêu thích công việc của mình cho dù nó có phần cực nhọc và cũng nguy hiểm một chút, ôi dào chả sao đâu. cậu bác sĩ đưa mắt nhìn ra cửa kính, hôm nay trời vẫn mưa. ô tô lướt qua một bóng hình màu đỏ, hình ảnh ấy xẹt qua khiến felix vội ngoảnh lại, nhưng đi mất rồi, bóng người ấy đi mất rồi. 

"nhớ người ta nên phát điên hả felix." cậu tự giễu bản thân. 

felix sống một mình, nói thật là có hơi cô đơn nhưng nó rất thoải mái, chẳng ai càm ràm hay làm phiền cậu cả. cậu không có giờ giấc cụ thể, đúng hơn là lộn xộn, nhưng chả ai quản nên cứ thế mà xõa thôi. 

[bác sĩ bác sĩ, look!] 

hwang hyunjin gửi cho cậu tấm ảnh gã selfie ở sydney opera house kèm theo mấy sticker con chồn sương vui vẻ, felix cười híp cả mắt, vui vẻ phản hồi lại gã.

[cậu hwang đến australia sao không nói với tôi để ra đón, chơi xấu quá.]

đột nhiên cậu lại nhớ đến hình ảnh ban nãy.

[ban nãy. có phải cậu hwang không?]

[ý bác sĩ là sao cơ?]

[tôi vừa thấy một người giống cậu trên đường về. tầm mười lăm phút trước.]

[không đâu. ban nãy tôi ngồi nghe lão già họp mà.]

"chắc mình nhầm rồi."

"sao cưng tinh mắt thế."

[tôi đến đây để công tác, thật ra là để chơi. bác sĩ có rảnh không? ngày mai ta đi chơi đi, tôi mù tịt đường chẳng biết chỗ nào, cả cái quán rượu hôm trước bác sĩ đến nữa, tôi cũng muốn.]

được rồi, felix sắp trở thành một hướng dẫn viên du lịch. 

[chủ nhật này tôi được nghỉ.]





[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ