hai bảy.

594 59 5
                                    

và thế là nó bắt đầu. 

hwang hyunjin trở về căn hộ muộn hơn mọi ngày 'một chút', gã đã có một ngày không mấy thư thả khi phải tự tay giải quyết một số vấn đề mà thằng em họ của gã không thể làm. thôi thì dù gì cũng là chủ tịch đương thời, đứng ra giúp đỡ một chút cũng chẳng sao. 

đèn đóm đã tắt hết, chỉ còn hiu hắt ánh mờ từ phòng ngủ của cậu và gã. hwang hyunjin thả tấm áo khoác lên chiếc sofa, đi vào giường để kiểm tra felix. em mèo ngủ rất ngoan, có cái nết ngủ rất hay, điều hòa thì bật phà phà nhưng chăn thì vẫn đắp, đã thế còn hé cửa mở. gã dém chăn lại cho cậu, ôn nhu đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon muộn. dù thế, gã vẫn chưa đi ngủ, thay vào đó lại ngồi bệt xuống sàn, khoanh tay lại làm gối rồi ngồi ngắm người yêu.

"cưng biết anh yêu thích cưng nhiều thế nào mà."  anh thích lix nhiều lắm.

"chắc nó cũng giống như yêu nhỉ."  luôn hiện hữu mỗi khi em cạnh bên.

"cảm xúc của ta khó hiểu lắm đúng không?" và chẳng ai trong chúng ta có thể lí giải nổi.

đôi khi anh muốn ôm hôn cưng thật nhiều, nâng niu trong vòng tay và trao cho cưng những lời mật ngọt;

nhưng cũng có lúc anh muốn đem giấu cưng đi, đem đi thật xa đến nơi chỉ có mình ta, rồi cùng sống, chỉ có nhau thôi, không cần ai khác nữa;

hoặc dằn xé cưng, cắn lên từng tấc da thịt và nuốt trọn nó, để lại trên cơ thể xinh đẹp ấy những dấu ấn của riêng anh;

kể cả khi cưng có chết đi chăng nữa, anh vẫn thích cưng rất nhiều;

mà, nếu anh chết, chắc gì cưng đã thoát khỏi anh, nhỉ?

gã biết tắm đêm không tốt, nhưng mấy thứ mùi này ám vào sẽ khiến lix khó chịu mất. 

[felix, còn thức không?] 

màn hình sáng lên kèm theo tiếng ting làm thu hút sự chú ý của gã, hwang hyunjin lau tóc, cầm điện thoại của felix lên. hãy đừng nói gã là người thích kiểm soát, gã vô cùng thoải mái với cưng yêu và không bao giờ bắt cậu cho mình biết những mật khẩu trong các tài khoản. căn bản là cậu có giấu được cái gì đâu, gã biết hết cả. dòng tin nhắn từ người gửi lee minho đã khơi gợi lên sự tò mò và hwang hyunjin mở khóa điện thoại của felix một cách dễ dàng. 

"ừm." cũng chẳng có gì đặc biệt. bao gồm cả việc một quân cờ của gã chết. có làm sao, chết thì chết thôi. hwang hyunjin đọc hết một lượt từ đầu đến cuối, khóe môi không khỏi nhoẻn cao. bao nhiêu từ ngữ gã học được cũng chẳng có cái nào xếp lại được thành một câu để khen ngợi lee felix cho xứng đáng, cưng yêu của gã tài lắm, lại còn giàu lòng nhân hậu như vậy, quả đúng là thiên thần không cánh. bác sĩ lee nắm bắt tâm lí rất giỏi, phân tích gã kỹ càng như vậy, đến cả cử chỉ nhỏ nhặt nhất cậu cũng nhớ rất rõ. những gì gã cố tình để lại cho felix, cậu đều nắm được. nên thưởng cho cưng yêu mấy con điểm mười được nhỉ. 

so với tin nhắn thì thư viện của felix thú vị hơn nhiều, có mấy tấm hay lắm. ngón tay lướt trên màn hình chợt dừng lại, vuốt lên lại. à, làm gã hoài niệm ghê, có lẽ lee felix là bác sĩ gã thích nhất nên mới đặc biệt khắc riêng cho cậu một hàng, nhưng mà chắc do khắc bằng mảnh thủy tinh nên chữ hơi xiêu vẹo, dọa con mèo nhỏ rồi. để nhớ lại xem nào, người bác sĩ thứ sáu mới chính là người hwang hyunjin cần và thực sự muốn. thế nên mới có những đặc cách riêng cho cậu đó.

mèo con khẽ cựa mình, dụi vào lớp chăn nói mớ "hyunjin...hyunjin..." 

gã thoát ứng dụng, tắt máy rồi để lại bên tủ gỗ. "ơi, hyunjin của cưng đây." bàn tay nhỏ bắt được bàn tay lớn, lập tức ôm chặt cứng. "yêu hyunjin."

"ừ, hyunjin cũng thích cưng lắm."


vụ án khép lại, jung ilsung chết. thất bại trong việc khép tội hwang hyunjin. đối mặt với tội ác, nên làm gì đây?


vẫn là yêu. trong miệng là viên kẹo đường ngoài ngọt trong cháy, nghe ngược đời nhưng đúng thật là vậy. ban đầu nó mới ngọt ngào làm sao, mãi đến lúc lớp đường dần tan, lớp nhân mới lộ ra, quyện với dư vị ngọt ngào mà mang đến hương vị khiến người nếm thử phải bật khóc. 

felix khóc. tại sao cậu không thể ghét bỏ mà nói chia tay phắt với gã đi cho rồi? cậu kinh tởm, cậu căm ghét việc gã đã xúi jung ilsung làm, giết cha mẹ? làm ơn đi, hwang hyunjin đã khỏi bệnh rồi mà, không phải như vậy đâu, không phải đâu...cậu nhận ra mình chẳng thể nào ngừng yêu hwang hyunjin. tình cảm vẹn nguyên như bác sĩ lee và bệnh nhân hwang ngày ấy, thậm chí là nhiều hơn. 

"cưng ơi? sao cưng khóc?" hyunjin luống cuống đặt vội tô bột bánh xuống, đi lại gần bên felix, vụng về lau nước mắt cho cậu bằng mu bàn tay chưa dính bột. 

felix dụi mắt, chớp chớp mấy cái "em nghĩ về đám cưới." lại nói dối nữa rồi.

"đám cưới?" gã ngây ra, vẫn chưa hiểu lắm. 

"đám cưới của hai chúng mình. chris sẽ làm cha xứ, seungmin và jeongin sẽ đến tham dự, có amily và bạn bè của em." 

"và hai ta chẳng còn cha mẹ, em nhỉ?" felix không giận khi gã nói như thế, cậu với gã có khác gì nhau đâu, một người cùng máu mủ cũng không còn nữa. người nhỏ hơn ôm lấy gã, gật gật đầu. 

"khi ta đám cưới, nó sẽ thế nào?"

"nó tuyên bố ta thuộc về nhau, hwang hyunjin con có đồng ý làm chồng của lee felix, cùng chịu mọi gian khổ, mãi mãi bên cạnh yêu thương và chăm sóc lee felix không?" felix quẹt chút bột dính trên tay gã, chấm một chấm màu trắng lên chóp mũi hyunjin. người lớn gật đầu, nghiêm giọng "con đồng ý."

felix mỉm cười, hài lòng hôn gã một cái. "cùng làm bánh quy nào~" nói rồi, cậu chui ra khỏi cái ôm của gã, chạy lon ton vào bếp. 

"ta thuộc về nhau à...thế có gắn kết được mãi mãi không nhỉ? mãi mãi...không rời xa."

"này hyunjin! sao đến lượt anh đứng ngẩn ra đấy rồi? lại giúp em nào."

anh muốn giữ riêng thiên thần không cánh của anh, anh muốn ánh dương kia chiếu rọi cho riêng mình anh, cưng ơi anh là kẻ ích kỉ thế đấy.


sắp đến kỉ niệm sáu tháng yêu nhau rồi nhỉ, bức tranh ấy cũng sắp xong rồi. 







[hyunlix] apricity.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ