"Không được, tôi phải nghỉ ngơi một chút, vừa rồi tôi nói nhiều quá rồi ." First nuốt nước miếng, trầm mặc một lát, cùng Khaotung xuất hiện trước cửa căn hộ của cậu ấy. Vị trí của căn hộ của Khaotung cách vị trí căn hộ của First cũng không xa.
"Vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi." Khaotung tìm chìa khóa trong ba lô, sờ soạng một phút mới tìm được chìa khóa. Sau khi mở khóa cửa, cậu còn chưa kịp vào phòng thì First đã bước vào mà không nói một lời. Khaotung muốn vươn tay ngăn cản sự liều lĩnh của First, nhưng bây giờ xem ra cậu đã không còn cơ hội.
Đập vào mắt First là một khung cảnh "sang chảnh".Trên sofa có vài chiếc áo khoác và áo phông chất đống, đồ vật trên bàn ngổn ngang, dưới đất không còn chỗ để.
"Bạn của tôi, khung cảnh từ phòng của cậu trông khá hoang dã." First cẩn thận tránh những cuốn sách trên sàn nhà, đi đường vòng và ngồi xuống một góc của ghế sofa.
"Anh ta không phải không thích nó chứ? Khaotung cúi người, giả vờ nhặt đồ lặt vặt dưới đất lên, cất đi.Thấy vậy, First nhanh chóng giúp dọn dẹp.
Nhưng First không biết dưới đất có vật sắc nhọn, không may ngón tay của anh không chút đề phòng bị đâm chảy máu. Đồng thời, anh giơ bàn tay bị thương theo phản xạ lên và đưa miệng vào đầu ngón tay đang rỉ máu.
"Đau không?" Khaotung quỳ xuống cầm lấy bàn tay bị thương của anh, cẩn thận xem xét.
"Lúc bị đâm tôi rất đau, nhưng giờ thì ổn rồi." First để cậu kéo cánh tay của anh kiểm tra, "Tại sao còn có mảnh thủy tinh trên mặt đất? Cậu còn đi chân trần ở nhà, hôm nay người bị đâm là tôi, cũng may không có chuyện gì, nhỡ đâu ngày mai người bị đâm có thể là cậu, sau này đừng để vật sắc nhọn xuống đất, nếu như cậu bị thương, chảy máu nhiều hơn tôi, một mình cậu ở nhà thì làm sao?" Lúc này First còn có tâm trạng mắng cậu.
"Cậu cằn nhằn giống mẹ tôi vậy." Khaotung cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đầu ngón tay của First đã ngừng chảy máu, thản nhiên nói đùa.
"Không, chúng ta không phải đang thảo luận về việc liệu tôi có cằn nhằn hay không? Chúng ta đang thảo luận về... Ừm, điều tôi muốn nói là sau khi cậu dùng xong những vật sắc nhọn, hãy cất chúng đi và đừng vứt lung tung."
"Được rồi." Khaotung trả lời dứt khoát trả lời.
"Đây là mẹ cậu sao?"First cúi người nhặt khung ảnh trên tủ đầu giường lên.
Những bức ảnh trong khung ảnh vô cùng sạch sẽ, có thể nói là lạc điệu với mọi thứ xung quanh.
"Ừ." Khaotung sợ First giữ không chắc khung ảnh nên khi cậu thoáng thấy anh nhặt khung ảnh lên, cậu đã vội vàng đến bên First.
"Mẹ của cậu trông rất đẹp.Khi nào rảnh nhớ cho tôi qua nhà cậu thăm cô nhé. "
"Nhưng... bà ấy đi rồi."
"A! Cái kia, cái kia. . . Vậy cậu còn có tôi, tôi hứa sẽ luôn ở bên cạnh, chỉ cần cậu đừng chán ghét tôi nói nhiều." First tự mắng mình chọc vào chỗ đau của người ta giỏi như vậy, sau đó lại ôm Khaotung vào lòng. Ôm cậu thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share