Mưa to bất thình lình khiến hai người trở tay không kịp, may mà gần đó có cửa hàng tiện lợi First liền bỏ tiền ra mua một chiếc ô trong suốt. Sau đó, anh thấy Khaotung dường như không muốn mua ô liền khó hiểu hỏi: “Khaotung, cậu không mua ô sao?”
“Cậu mua còn chưa đủ sao? Chúng ta dùng chung ô không được sao ?” Khaotung hỏi anh liên tục, giọng điệu rất tự nhiên.
Trong khi Khaotung đang nói, First đang từ từ mở chiếc ô ra vì anh muốn kiểm tra xem nó có đủ lớn hay không. Sau khi xem xét xong, First đưa ra nghi vấn với Khaotung: “Nhưng tôi không nghĩ chiếc ô này đủ cho hai người.”
“Tôi thấy chiếc ô này đủ cho hai người nên tôi đơn giản là không mua.” Khaotung cảm thấy mình nói có lý, không chút nghi ngờ nói. Cậu mỉm cười, lông mày cong cong, giọng nói nhẹ nhàng.
“Không mua cũng không sao, vậy thì chúng ta đi chung một cái ô đi.” First nói mà không cần suy nghĩ, anh cũng không thể tự mình che ô mà để cho Khaotung dầm mưa chứ?Anh không nhẫn tâm như vậy đâu.
Theo thời gian trôi qua, mưa to tầm tã dần dần thành mưa nhỏ tí tách. Hệ thống thoát nước ngầm của thành phố bị trục trặc và toàn bộ đường phố dường như bị ngập lụt. Hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn xuống nước đọng trên mặt đất ước chừng cũng không qua mắt cá chân, lặng lẽ “mặc niệm” cho đôi giày sắp gặp vận rủi của mình.
“Có đi không?” First do dự một hồi dùng giọng điệu thương lượng hỏi Khaotung.
“Có muốn đợi thêm chút nữa rồi mới đi không?” Khaotung cau mày, thầm nghĩ có lẽ nên đợi nước hạ xuống một chút rồi mới rời khỏi nơi này. Sau khi First đồng ý, Khaotung liền đề nghị: “Vậy chúng ta vào cửa hàng tiện lợi tìm chút gì ăn lót dạ đi.”
Và First đã không phản đối đề nghị của Khaotung. Lúc đi dạo trong cửa hàng tiện lợi, Khaotung túm lấy áo First và hỏi anh một cách đầy mong đợi: “Tôi có thể ăn cái này không? Cậu có thể mua nó cho tôi không?” Anh mắt Khaotung gần như bám vào chiếc bánh ngọt thạch màu đỏ phủ đầy sữa đặc trong tủ kính, cậu chỉ vào chiếc bánh ngọt kia và hỏi First. Bởi vì gần đây cậu đang gặp chút khó khăn về tài chính, cậu hy vọng First có thể trả tiền cho mình.
“Cậu không có tiền sao?” Có vẻ như đây là lần đầu tiên Khaotung đòi hỏi thứ gì đó từ First, anh không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, lông mày anh nhướng lên rồi lại cau lại.
“Tôi muốn cậu mua cho tôi để tôi cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn khi ăn.” Khaotung miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng dường như First cũng không vì thế mà mua, mua đồ ngọt cho Khaotung cũng được nhưng cũng phải có điều kiện, vì vậy, First nảy ra một ý nghĩ liền nói “Vậy cậu làm nũng đi tôi sẽ mua cho cậu.” Mà First cảm thấy giọng của Khaotung chỉ cần phát ra âm thanh nhẹ nhàng cũng đủ giống như là làm nũng rồi.
“Vậy tôi không ăn nữa.” Khaotung bĩu môi, ánh mắt theo bản năng chuyển sang một góc: “ Cậu thật keo kiệt, mời bạn bè ăn cũng không được sao?”
“Cậu rốt cuộc có muốn ăn hay không?” First hỏi lại Khaotung.
“Muốn ăn, nhưng người nào đó không muốn mua cho tôi.” Giọng Khaotung mềm mại, cậu bĩu môi, có chút mất hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share