Chương 31: Lời nói đầy hàm ý

190 17 0
                                    

Phòng ngủ của Khaotung.

First ngồi xổm xuống vuốt ve Montow đang nằm yên trong ổ, anh đã chỉ định Montow là con mèo của mình, tiện đà anh dùng gậy lông vũ trêu ghẹo Montow. Montow vươn móng vuốt của mình để chạm vào lông vũ nhưng First lại không để móng vuốt của nó chạm vào đồ chơi.

“Lúc trước tôi để ý thấy chỗ cậu có máy pha cà phê, cậu có thích uống cà phê không?” First bỗng nhiên nghĩ đến máy pha cà phê mà anh bất ngờ phát hiện lúc trước thay Khaotung dọn dẹp phòng, nên vô tình quay sang Khaotung và hỏi cậu. Anh chậm rãi đứng lên, hai chân có chút tê dại bởi vì ngồi xổm quá lâu.

“Tôi rất thích.” Trước khi First hé môi, Khaotung đã sớm ở một bên yên lặng nhìn chăm chú vào First đang chơi với bé mèo, tự nhiên rất nhanh đáp lại anh.

“Tôi cũng thích uống cà phê.” Sau khi nghe Khaotung nói xong, First bởi vì Khaotung cũng thích uống cà phê như anh mà nụ cười càng lúc càng nở.

“Bây giờ cậu có muốn uống cà phê không?” Khaotung mỉm cười hỏi anh,  nhưng vì First hẹn hò thất bại mà cậu vô cùng vui vẻ, tự nhiên lúc này trong lòng rất hớn hở.

“Tôi muốn uống, cậu có thể pha cho tôi một lý cà phê được không?” First đột nhiên muốn thử tay nghề pha cà phê của Khaotung.

“Được.”

Sau khi Khaotung đáp ứng yêu cầu của First, cậu bắt đầu pha cà phê một cách điêu luyện. Cánh tay First đặt trên bàn cao, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của Khaotung.

“Còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Tôi đã chờ rất lâu rồi.” Quả nhiên sự vội vàng sẽ làm hỏng mọi thứ mà First lại luôn quá nóng vội.

“Sẽ không lâu đâu, sắp xong rồi.” Khaotung không nhanh không chậm trả lời.

“Vậy thì tôi sẽ đợi.” First thích khoảng thời gian chờ đợi bình thường nhưng lại thú vị như vậy.

“Muốn thêm đường không?” Khaotung đang chuẩn bị pha cà phê xong hỏi First.

“Muốn!” – First nhiệt tình trả lời, ánh mắt anh không rời Khaotung dù chỉ một phân.

“Cậu muốn thêm bao nhiêu đường, nửa gói hay một gói?”, Khaotung nhẹ nhàng lấy một túi đường từ ngăn kéo và xé nó ra.

“Một gói đường có ngọt không?” cánh tay First vẫn đặt trên chiếc bàn dài ngang xương quai xanh, hỏi Khaotung.

“Sẽ rất ngọt.” Ánh mắt Khaotung dừng trên người First, khóe mắt cùng lông mày đều tràn ngập ý cười ôn nhu.

“Có ngọt hơn tôi không?” First hỏi.

“Vậy cũng không đến mức đó, thêm hai gói đường mới có thể ngọt hơn cậu.”

“Vậy cho tôi một gói đường là được rồi, cảm ơn.” First giơ ngón trỏ, mặt mày hớn hở nói.

Khi cà phê được pha xong, Khaotung đẩy cốc cà phê đến trước mặt First và dặn dò: “Cẩn thận nóng nhé.”

Sau khi được Khaotung nhắc nhở, First cố gắng thổi hơi vào mặt cà phê trong một phút trước khi uống từng ngụm nhỏ. Rất tốt, lần này anh đã không bị bỏng. Lông mày Khaotung cong lên, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng dường như không bao giờ thay đổi. Cậu nhìn chằm chằm vào động tác bĩu môi và thở ra dễ thương của First.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ