Chương 10: Giả vờ ngủ

275 20 0
                                    

(Nhà First)

Vai trò của thuốc chống viêm là ngăn ngừa nhiễm trùng, chức năng chống vi khuẩn của thuốc chống viêm không có tác dụng cho đến vài giờ sau khi First uống thuốc chống viêm.Vì First ngoan ngoãn nên anh đã chườm đá cho ngón chân út bị thương của mình, sau đó bôi thuốc mỡ lên, vết đỏ và sưng tấy ở ngón út đã thuyên giảm đôi chút. Nhưng vết sưng lành tương đối chậm...

Dưới sự gợi ý của Khaotung, First giơ chân bị thương của mình lên và không di chuyển trên mặt đất. Sau khi Khaotung giúp First bôi thuốc mỡ, cậu tự động vặn nắp và đặt thuốc mỡ lên bàn cạnh giường ngủ.

"Tốt hơn là đến bệnh viện chụp X-quang xem ngón chân của cậu có bị gãy hay không là an toàn hơn. Ngày mai tôi cùng cậu đến bệnh viện." Khaotung trực tiếp đối mặt với First, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tôi không nghe thấy tiếng ngón chân gãy răng rắc, chắc là không gãy đâu?" First giữ nguyên tư thế giơ chân bị thương lên, treo lơ lửng chân bị thương trên không trung, lúc này Khaotung nhét hai chiếc ghế sofa vào bên dưới chân bị thương của anh.

"Có gãy xương hay không thì chỉ có đến bệnh viện khám mới biết được."

"Đi thì đi, trước khi tôi bị thương tôi nghĩ ngày mai cậu có thể dạy tôi trượt ván." First cau mày, cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

"Tôi sẽ dạy cho cậu khi cậu khoẻ hẳn rồi, đừng lo ."

"Vậy còn chơi game thì sao? Tôi muốn chơi game." First gần đây nghiện game, một ngày không động game liền ngứa tay.

"Không được, bị thương nên nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể nhanh chóng khoẻ lại."

"Được rồi, nhưng tóc của cậu vẫn chưa được gội sạch, cậu có chắc là không muốn gội lại nữa không?"

"Được, tôi đi gội đầu trước." Khaotung nói xong liền bước vào phòng tắm gội đầu lần nữa.

Lúc Khaotung ra ngoài mua thuốc cho First, khi cậu đi được nửa đường cậu chợt nghĩ đến bọt trắng vẫn còn dính trên tóc của mình, cậu chợt dừng lại nhưng chỉ dừng lại một giây rồi kiên quyết đi về phía hiệu thuốc.Tất nhiên, nhân viên bán thuốc không thể không chú ý đến bọt rõ ràng trên tóc của Khaotung, nhưng nhân viên bán hàng chỉ liếc nhìn tóc của cậu với ánh mắt kỳ lạ và khó hiểu, đồng thời giới thiệu thuốc theo nhu cầu của cậu.

Sau khi Khaotung gội đầu xong, cậu dùng một chiếc khăn trắng khô thấm nước dính trên tóc, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, First đang nằm trên giường nghe thấy tiếng vòi hoa sen đột ngột dừng lại nên vội tắt điện thoại, giả vờ ngoan ngoãn nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi.

Khaotung nhìn về phía First, thấy anh đã ngủ nên đi nhẹ nhàng ra ban công đánh răng.Đôi mắt của First khép hờ và quay đầu ra phía ban công. Ánh đèn ban công vàng mờ, ánh sáng chiếu lên bờ vai Khaotung, phác ra đường nét cơ thể cậu. Sau khi Khaotung nhận thấy ánh mắt mơ hồ, cậu nhìn về hướng của ánh mắt đó. Cậu ngậm nửa bàn chải đánh răng, trên môi vẫn còn bọt dày. First nhanh chóng nhắm mắt lại và tiếp tục giả vờ ngủ.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ