Do nhóm đạo cụ của câu lạc bộ biểu diễn kịch thiếu người, First đã gọi điện cho Khaotung để giúp làm đạo cụ và anh nghĩ rằng cậu sẽ không từ chối mình. Quả là đúng như thế cậu đã đồng ý giúp anh ngay lập tức. Khi sơn đạo cụ trong đầu First nảy ra ý nghĩ xấu xa, anh dùng ngón trỏ bôi một ít sơn màu tím, nhân lúc Khaotung không chú ý anh lặng lẽ bôi sơn lên trên cánh tay cậu. Trò đùa thành công, khóe miệng First cong lên nở một nụ cười đắc ý.
Trong một số việc, Khaotung thường nhân nhượng và thỏa hiệp với First, nhưng việc nhỏ như vậy cậu sẽ trả thù. Cậu đã có một ý tưởng tuyệt vời, sau khi bắt giữ thành công First, năm ngón tay được nhúng vào sơn và dùng các ngón tay của mình làm đầu bút, cậu bôi sơn lên hai bên má của First. Kết quả là hai bên má First đều có thêm ba đường thẳng tắp. Khaotung vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí còn bôi sơn đen lên chóp mũi của anh.
“Bây giờ hài lòng chưa?” First than thở sâu sắc, mà Khaotung bên cạnh còn được voi đòi tiên dùng điện thoại ghi lại dáng vẻ của mèo nhỏ First lúc này. Hai người thích chụp “những bức ảnh xấu xí” của nhau.
“Hài lòng rồi.” Khaotung trêu chọc anh với vẻ mặt tươi cười.
“ha ha, cười không nổi, tôi cảnh cáo cậu đừng đem tấm hình này đăng lên mạng xã hội nếu không cậu chết chắc đấy biết chưa ?”
“Nhưng mà, cậu xem, đáng yêu biết bao.” Khaotung ôm điện thoại đi chuyển về phía First.
“Làm ơn đừng để tôi nhìn thấy bức ảnh này nữa, cảm ơn.” First vội vàng đẩy điện thoại của Khaotung ra.
“Được rồi, nhưng tôi thật sự thích bức ảnh này... Tôi cảm thấy cậu rất giống Montow.”
“Giống chỗ nào!” First không cảm thấy anh giống mèo con Montow.
“Đôi mắt và đường nét trên khuôn mặt của cậu rất giống với Montow.” Khaotung muốn chạm vào khuôn mặt của First, nhưng cuối cùng cậu đã không làm điều đó. “Và cậu còn rất nghịch ngợm.” Cậu nhấn mạnh.
“Nhưng tôi cảm thấy cậu giống Montow hơn. Đôi mắt của cậu, đường nét khuôn mặt của cậu càng giống Montow hơn.”
“Phải không?”
“Lẽ nào không phải sao? Đó không phải là một sự thật hiển nhiên sao?” First cho rằng quan điểm của anh càng không thể nghi ngờ, dáng vẻ và tính cách của mèo giống chủ nhân, đây chẳng lẽ không phải là đương nhiên sao?
“Tôi hiểu rồi, vậy là cả hai chúng ta đều giống mèo. Vậy thì hai con mèo chúng ta sẽ rất hợp nhau thôi ~” Khaotung mỉm cười, và khi cậu nhìn First bằng đôi mắt trong veo của mình, giống như đang dịu dàng nhìn một bông hoa đã được bảo vệ trong một thời gian dài đã lâu.
“Vậy cậu cho rằng đây là cách thể hiện tình cảm với bạn mèo của cậu sao?! Hả? Tôi cảm thấy con mèo nhà cậu đang cào tôi!” First chất vấn cậu, đôi mắt nhỏ nhắn thoáng chốc trừng to như chuông đồng, anh chỉ vào “chứng cứ phạm tội” của Khaotung lưu lại trên má mình, bĩu môi.
“Là con mèo nhà cậu cào tôi trước, tôi chỉ đáp lễ thôi, có qua có lại, tuân theo đạo mèo.” Nhìn lên mặt mèo của First càng lâu, nụ cười trên môi Khaotung càng lớn. Cậu đang trêu chọc con mèo nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share