Chương 30: Ôm

204 15 0
                                    

First buông bỏ tất cả phòng bị phơi bày điểm yếu của mình lộ ra trước mặt Khaotung. Mí mắt của anh nặng đến không nhấc lên được, trên lông mi thật dài lại đọng lại mấy giọt nước mắt nặng nề, sau khi anh chớp mắt vài cái, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ. Anh thậm chí còn đưa tay lên lau mấy lần, nước mắt như không ngừng chảy ra, dù lau bao nhiêu lần, nước mắt vẫn luôn trào ra từ khóe mắt. Những giọt nước mắt bám trên má First giống như mạng nhện bị đứt ra vậy. First đứng lặng gần cửa, bờ vai nức nở run lên. Anh nhắm mắt lại và nỗi buồn mênh mông bao phủ anh. Anh bây giờ như là một con cá ra khỏi nước sắp chết ngạt vì thiếu không khí.

Nếu sự thở dài trong lòng Khaotug phát thành tiếng, nó chắc chắn sẽ rất đinh tai nhức óc. Cậu bước từng bước về phía First, ôm con mèo nhỏ bị thương vào lòng. Cái ôm ôn nhu ấm áp của Khaotung giống như một cơn gió dài nhẹ nhàng, thổi qua lay động trái tim First. Anh đã được xoa dịu. Hai trái tim tan vỡ tựa vào nhau, thế thôi, thế là đủ. Khaotung vốn chỉ muốn ở một góc tối tăm nào đó, một mình liếm vết thương mơ hồ đau đớn. Cậu không bao giờ ngờ rằng First sẽ đến tìm cậu.

“First! Đừng nói xin lỗi nữa được không? Là tôi phải nói xin lỗi cùng cậu.” Hơi thở ấm áp của Khaotung phả lên cổ và vai của First, thanh âm ấm áp như mùa đông, nhưng ẩn chứa một chút buồn bã. Cậu không thể ngăn mình và nước mắt cứ thế trào ra.

“Xin lỗi vì đã làm cậu khóc cùng tôi, xin lỗi đã làm cậu buồn cùng tôi.” First hoảng loạn và liên tục xin lỗi Khaotung. Trong tình cảm, anh cũng hèn mọn và không ngẩng đầu lên được.

“Cuộc hẹn hôm nay... thế nào?” Khaotung ngập ngừng hỏi First. Mặc dù biết câu hỏi này được đặt ra không đúng lúc nhưng cậu rất muốn biết câu trả lời, vì nó rất quan trọng đối với cậu.

“Tôi... không biết nên nói như thế nào.” First dừng một chút, cái mũi giật giật, anh rút lại nước mũi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đầu óc anh trống rỗng.

“Được rồi, vậy chúng ta không nói nữa, được không?” Khaotung vòng tay qua vai và cổ First, ngón tay vô thức xoa xoa cổ anh.

“Tôi và cô ấy...không có khả năng đâu.” First cân nhắc thật lâu mới lên tiếng.

“Không nói, chúng ta sẽ không nói về cô ấy nữa.” Khaotung nhắm mắt lại, cằm khẽ tựa lên vai anh, một tay vuốt ve lưng anh. Sau một thời gian chờ đợi lo lắng, Khaotung đã mở ra câu trả lời mà cậu mong đợi. Câu trả lời của First giống như một tia sáng vô hình chiếu vào trái tim mờ mịt của cậu, đôi mắt lim dim của cậu chợt lóe lên một tia vui sướng. Mặc dù hy vọng rằng First sẽ không làm cô gái hài lòng và hạnh phúc là trái đạo đức, nhưng Khaotung thực sự vui mừng khôn xiết vì buổi hẹn hò thất bại của First và vô thức reo hò ăn mừng trong lòng. May mà First không thể nhìn thấy khóe miệng cong lên của cậu. Nếu không, Khaotung sợ First sẽ lầm tưởng rằng cậu đang cười anh vì không thể đuổi theo cô gái kia, điều này sẽ khiến First ghét cậu. Cậu cố gắng hết sức để không cười thành tiếng. Khaotung của ngày hôm nay quả thực là vui tươi hớn hở, mở cờ trong bụng. Cậu chỉ đơn giản là vui mừng quá mức.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ