Chương 23: Xấu hổ

189 19 0
                                    

Sau khi chơi chán trò chơi đi trên đá, First thoáng thấy những bông hoa xinh đẹp nhô ra từ sân trong của đường phố, anh không thể chờ đợi để chạy đến vị trí của những bông hoa, kéo nhẹ xuống nhánh cây màu nâu nhạt,  đưa bông hoa lên mũi ngửi một cách cẩn thận. Hương thơm nồng nặc, thấm thẳng vào tay chân anh.

“Khaotung, hoa này thơm quá, cậu cũng tới đây ngửi đi!” First mỉm cười, gọi Khaotung vội vàng đến bên cạnh anh. Mức độ chia sẻ của First tương đương với ham muốn được kể chuyện của anh, nếu có được thứ gì tốt, anh nhất định phải vui vẻ chia sẻ với bạn bè thân thiết của mình và không bao giờ giấu giếm. Anh hy vọng bạn bè cũng có thể chia sẻ niềm hạnh phúc hiếm có này với mình.

Rìa cánh hoa lượn sóng, cánh hoa xếp chồng lên nhau, hoàn mỹ như ánh nắng thuần khiết.

“Thật sự rất thơm !”, Ngửi được mùi thơm dễ chịu hai mắt Khaotung cong lên, trên khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười.

“Tôi đã nói là nói rất thơm mà lại!” First đột nhiên kiêu ngạo hân hoan đứng lên, cậu quan sát nụ cười ôn nhu Khaotung, nội tâm sung sướng không cần nói cũng biết.

Tiệm mì.

First dẫn Khaotung đứng trước mặt ông chủ đang bận rộn.

“First, lại tới nữa à, đây là bạn của cháu sao?” ông chủ là một ông chú rất dễ tính và thân thiện, nhìn thấy cậu nhóc đi bên cạnh First mà mình không quen biết, liền hỏi anh.

Mà bởi vì First nhiều lần ở tiệm mì của chú giải quyết vấn đề bữa tối, tự nhiên cùng chú quen biết và giờ đã là khách quen của tiệm mì này.

“ Là bạn của cháu, cậu ấy tên là Khaotung, cháu dẫn cậu ấy đến đây ăn mì.” First vòng tay qua bả vai Khaotung, dùng lòng bàn tay nắm chặt bả vai cậu, mặt mày hớn hở trả lời ông chủ.

Khaotung bất ngờ bị ôm vào vai, tim bỗng đập loạn nhịp hồi lâu mới định thần lại được.

“Cậu nhóc này thật đẹp trai.” Ông chủ dịu dàng nhìn dáng vẻ và tư thế của Khaotung, buột miệng nói.

“Cháu cũng cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai.” Nhìn lại khuôn mặt của Khaotung, First quay đầu lại, mặt mày hớn hở đồng ý với đánh giá của ông chủ.

Tim Khaotung lại loạn nhịp, cậu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn First. Sau đó cậu lại quay đầu lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, thẹn thùng tao nhã. Cậu lại một lần nữa xấu hổ vì lời khen của First. “Xấu hổ cái con khỉ! Cậu ta chỉ khen cậu rất đẹp trai mà thôi, có cần phải như vậy không?” Dưới đáy lòng cậu đang thấp giọng tự mắng mình. Điểm xấu hổ của cậu cũng quá thấp, chính cậu cũng muốn chê cười chính mình. “Sao cậu lại giống như một cô gái nhỏ vậy! Mất mặt!”

Khaotung đúng là một con mèo nhỏ kiêu ngạo, xấu hổ thì xấu hổ, có gì đâu. Rõ ràng, bản thân cậu biết rằng cậu sẽ rất dễ dàng xấu hổ, chỉ là vấn đề xấu hổ có rõ ràng hay không mà thôi. Nhưng cậu luôn cảm giác loại xấu hổ này có chút là lạ. Có lẽ, cậu thật sự thích First rồi, thích hơn cả tình bạn. Nếu không vì sao chính tai cậu nghe được lời khen ngợi của First đối với mình lại mừng rỡ như một đứa trẻ vậy. Khaotung trong lòng dần dần thừa nhận sự thật này. Nhưng cậu sẽ không dễ dàng nói ra sự thật này.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ