First nhanh chóng tìm một chủ đề để giảm bớt bầu không khí khó xử, sau đó anh mời Khaotung thảo luận về bữa trưa hôm nay ăn gì.Thỉnh thoảng First sẽ tham khảo ý kiến của Khaotung, nhưng thường thì First quyết định và Khaotung sẽ làm theo mặc dù 2 người thường sẽ không bàn luận được nên ăn gì. Mặc dù đôi khi điều đó vẫn xảy ra, nhưng cuối cùng sau một cuộc thảo luận dài, Khaotung nói rằng cậu có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn, sau đó lại từ chối từng kế hoạch của First. Ăn gì là một trong những chủ đề hàng ngày của hai người này. Họ thường thảo luận về chủ đề này một cách vui vẻ. Mà First thường “ép” Khaotung ăn những gì anh thích.
Trong thời gian ở cùng Khaotung, First đã biết rất nhiều về cậu, vì vậy khi lựa chọn nhà hàng, First sẽ cân nhắc rằng Khaotung thích ăn ở các nhà hàng nhỏ ít người hơn. Khaotung đề nghị ăn thịt nướng, cậu thích mùi thịt lợn khi nướng tản ra mùi cháy nhẹ trong không khí. So với ăn salad thì First thích ăn thịt hơn vì no hơn. First cũng đồng ý với Khaotung, thích ăn BBQ vì ngon mặc dù hơi khó ăn. Bởi vì anh phải đợi thịt lợn được nướng chín. Mà Khaotung rất hấp dẫn, rất khó để kết thân với cậu và phải kiên nhẫn chờ đợi cậu từ từ mở lòng với First. Vì vậy, First muốn so sánh Khaotung với BBQ. Nhưng trái tim của Khaotung không mở ra cho tất cả mọi người, chỉ những người mà cậu nhận định mới có thể. Và First là người mà Khaotung nhận định.
Trên đường đến quán thịt nướng. Dây giày của First đã được cởi ra, Khaotung không chú ý vì sự chú ý của cậu đã hoàn toàn đổ dồn vào khuôn mặt của First. Nhưng khi Khaotung vô tình giẫm phải dây giày đang cởi của First, First – người đang trò chuyện với Khaotung với nụ cười trên môi, đã sững người gần như mất thăng bằng và mất trọng tâm.
“Chết tiệt, suýt nữa thì ngã, may mà thân thể tôi khỏe mạnh nếu không thì thật sự ngã rồi.” First vội vàng quỳ một gối xuống, đan các ngón tay vào nhau một cách có trật tự, buộc dây giày thành một cái nơ chắc chắn. Người này khi đã quen thuộc với Khaotung, có thể không kiêng nể gì mà chửi tục. Mà trước kia anh vẫn có phần hạn chế trong vấn đề này.
“Xin lỗi.” Khaotung nhẹ nhàng nói với First.
Khaotung theo bản năng cúi xuống buộc dây giày cho First, thấy First buộc dây giày thật chắc, mắt cậu vô thức đảo sang một góc, cậu tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng lạ thường. Nhưng cậu vừa khom lưng liền dừng lại, duỗi ra tay dừng ở hư không nửa giây mới cấp tốc thu về, làm bộ chỉ là muốn duỗi ra cho khỏi mỏi chứ không có ý đồ khác. Sự giúp đỡ cần thiết hoặc không cần thiết của First dần trở thành bản năng của Khaotung. Vì First phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu cho những thứ lặt vặt như nhỏ thuốc mắt nên Khaotung nghĩ rằng không có gì sai khi cúi xuống buộc dây giày cho anh, bởi vì có thể giây tiếp theo First sẽ muốn cậu buộc dây giày cho anh ấy.
Mặc dù cả hai đều mang theo điện thoại nhưng cả hai đều không kiểm tra xem thời tiết vào buổi tối hôm nay như thế nào, vì vậy mà trời “không nói tình cảm” bắt đầu mưa nhỏ tí tách, hai người không khỏi lấy tay che đầu với hy vọng giữ cho cái đầu khỏi ướt mưa. Từng hàng mưa rơi thẳng xuống như kim châm, gió chiều thỉnh thoảng thổi xéo mưa, sau đó mưa trở nên dữ dội với tốc độ cực nhanh, trở thành mưa to, mà cơn mưa này giống như trận mưa tầm tã lúc hai người lần đầu gặp nhau. Những hạt mưa “tí tách tí tách” rơi xuống con đường tráng xi măng phủ một lớp bụi mỏng, trong làn mưa bụi mù mịt còn có cả mùi đất ẩm. First chân dài, bước chân lớn, Khaotung theo sát phía sau đành phải bước nhanh hơn, theo anh lao tới nơi trú mưa. Mà First quay đầu lại thấy Khaotung chạy chậm, liền nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu bước nhanh về phía bóng của tòa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share