Chương 18: Đỏ bừng

266 27 1
                                    

Hai gò má ửng hồng vì say rượu, First đang nhìn chằm chằm vào Khaotung, người đang điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho anh.

“Được rồi, đã hạ nhiệt độ xuống rồi.” Khaotung chậm rãi đến gần điều hòa, chỉ chiếc điều khiển từ xa về phía điều hòa, sau đó ấn nút hạ điều chỉnh nhiệt độ xuống 22 độ. Mà Khaotung người thường dùng đồ nhưng không đặt lại chỗ cũ, thản nhiên đặt chiếc điều khiển từ xa của điều hòa lên chiếc bàn gần mình nhất.

"Khaotung, tôi muốn uống nước..." First nói nhẹ nhàng, phát âm không rõ.

" Để tôi đi rót cho cậu. " Khaotung cầm lấy chiếc ly trên bàn, nhấc ấm nước lên rót nửa ly nước lạnh vào ly.

First vẫn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Khaotung, ánh mắt tựa như dính trên người cậu.

Khaotung đẩy ly nước tới trước mặt First, thấy First không nhúc nhích, liền dùng giọng điệu ôn nhu hỏi anh, "Không phải anh muốn uống nước sao? Không muốn uống nữa à?"

"Tôi không muốn uống nữa. "First đột nhiên đổi giọng.

" Được, vậy thì không uống nữa. " Thấy anh đòi xong lại không uống nữa Khaotung cũng không hề tức giận nói.

"Tôi nóng quá, tôi có thể cởi quần áo ra được không?"

"Đừng cởi quần áo sẽ dễ bị cảm lạnh, biết không? Tôi đi lấy ấy khăn ướt giúp cậu hạ nhiệt, cậu chờ tôi một lát."

First nhân lúc Khaotung rời khỏi, anh đã tự ý cởi chiếc áo len trên người ra quấn thành một quả bóng đặt dưới một bên mặt làm gối.

"First, mặc quần áo vào đi được không?"  Khaotung sau khi làm ướt khăn đi ra đột nhiên phát hiện First cởi trần và đang chuẩn bị cởi thắt lưng quần jean, cậu lập tức tiến lên ngăn cản anh. Khaotung mở chiếc áo len bị cuộn tròn ra đem nó trùm lên đầu First, đang định nâng một cánh tay của anh lên giúp anh mặc vào thì tay kia của anh đột nhiên kéo chiếc áo len ra ném xuống sàn nhà.

"First, nghe lời được không?"

First lắc đầu lia lịa "Không cần cậu quan tâm."

Khaotung không còn cách nào khác là vội vàng tắt điều hòa, mở cửa sổ và cửa ban công ra cho thông gió, nhưng đúng lúc này một cơn gió dữ dội ập đến, cơn mưa xối xả kéo đến thành phố.

"Trời mưa sao? Thật mát mẻ." Trên mặt First lộ ra hơi thở hồn nhiên ngây thơ. Cơn mưa ập đến khiến anh đứng dậy và vội vàng đi ra ban công. Anh đang cởi trần mỉm cười hạnh phúc trước làn gió mát, anh chống tay lên lan can lạnh lẽo hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt anh, anh thậm chí còn thè lưỡi hứng lấy vài hạt mưa.

" First, quay vào trong đi bên ngoài lạnh sẽ bị cảm đó. " Khaotung vội vàng đi theo. Cậu lo lắng cho First nhiều như lo lắng cho bé mèo Montow của cậu vậy.

" Không muốn. "First không chịu đồng ý với cậu.

“Vậy thì tôi cùng cậu hóng gió.” Khaotung không thể cản được anh, hai người liền kề vai đứng bên lan can quan sát mưa to không kiêng nể gì đánh vào tòa nhà.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ