Dần dần, First và Khaotung vì cùng tuổi và chung sở thích với nhau đã trở thành những người bạn thân thiết như hình với bóng. Hai người không chỉ trò chuyện vô cùng ăn ý mà còn là cộng sự tốt trong game. First thường gọi Khaotung cùng nhau đi ăn ba bữa, đi đâu cũng phải gọi điện cho cậu. Tuy thời gian ở bên nhau chưa đến một năm rưỡi, nhưng họ có cùng chí hướng và tình cảm, họ quý trọng nhau và ước gì gặp nhau sớm hơn. Bọn họ ở chung như cá gặp nước, là dưỡng khí không thể thiếu của nhau. Cả hai đều trân trọng tình bạn hiếm có và độc nhất vô nhị này. Mà ở trong mắt người ngoài, hai người này thật sự như hình với bóng, dính nhau như kẹo cao su.
Một ngày nọ, First tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần phấn chấn đã bắt gặp Khaotung và không thể chờ đợi để nói: “Khaotung! Tôi có một tin tốt cho cậu!”
“Tin tốt gì?” Khaotung thấy bộ dáng vui mừng hớn hở của First cũng cười rạng rỡ theo anh.
“Một cô gái đã mời tôi đi chơi vào ngày mai! Cậu có nghĩ rằng cô ấy thích tôi không?” First kích động hưng phấn đến không bờ bến. Anh chưa bao giờ được gái xinh mời đi chơi cả nên tự nhiên vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ mùa xuân của mình sắp đến. Sau này, anh cũng sẽ là người có bạn gái, anh sẽ không còn đôc thân nữa. Trong tương lai anh có thể thoát khỏi danh hiệu cẩu độc thân nhiều năm. Càng nghĩ về nó, anh càng trở nên phấn chấn và càng trở nên kiêu ngạo.
“....” Khóe môi Khaotung khẽ giật giật, không nói lời nào, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tuông.
“Cô ấy trông như thế này, có đẹp không?” sau khi lấy ảnh của cô gái kia về phía Khaotung, First vội vàng muốn nhận được sự khẳng định của Khaotung.
Mà cô gái trong bức ảnh vừa xinh đẹp, vừa trong sáng và đáng yêu.
“Đẹp.” Khaotung đau lòng, nội tâm kiên cường của cậu lại trở thành một tờ giấy có thể vò nát, có thể xé nát, đồng thời cậu cũng bị sự trầm cảm xâm chiếm, khó có thể thoát khỏi trầm mặc. Cậu cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt và giả vờ vui mừng cho First, và câu trả lời của cậu gần như bật ra từ cổ họng.
“Vậy cậu xem giúp tôi xem ngày mai tôi mặc cái này hay là mặc cái này thì tốt hơn?” First mở cửa tủ quần áo, đang cực kỳ rối rắm – ngày mai ăn mặc như thế nào mới có thể khiến cô gái thích đây. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ vả Khaotung, anh hy vọng rằng Khaotung có thể giúp anh ấy theo đuổi cô gái ấy.
“Tôi thật căng thẳng...... Tôi chưa từng hẹn hò với một cô gái nào, rất sợ nói sai, hơn nữa tôi thường xuyên nói sai.” First bập bẹ nói và lo lắng.
“Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, thả lỏng một chút đi.” Khaotung đè nén nỗi sầu bi trong lòng của mình, trấn an First. Mà Khaotung trong lòng cũng đang đấu tranh ngàn lần, cuối cùng lời nói trong nội tâm mãi cũng không nói ra được — “First……Cậu ngày mai có thể không đi hẹn hò với cô ấy được không?Tôi không muốn cậu hẹn hò với người khác.”
Khaotung đưa ra lời khuyên về việc nên mặc gì cho First, người đang lo lắng nhưng vô cùng vui mừng khi nhìn chằm chằm vào biểu cảm hạnh phúc của First, cậu lại cảm thấy như trái tim mình bị ngàn con dao đâm thủng. Đó là một loại cảm giác rất khó chịu. Nụ cười trên khuôn mặt của First lộng lẫy bao nhiêu thì nỗi bất hạnh bên trong Khaotung cũng hỗn loạn bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share