Tiệm mì.
Dù nhận được lòng tốt của Khaotung nhưng First vẫn múc một viên thịt viên trong bát của Khaotung trong lúc ăn mì.
“First?! Sao cậu lại cướp thịt viên của tôi?” Khaotung có vẻ hơi khó chịu nói.
“Tôi không chỉ cướp viên trong bát của cậu, bữa này còn muốn cậu mời tôi bởi vì lần trước tôi mời cậu rồi.” First đắc ý nói với cậu.
“Tôi phát hiện cậu thật sự rất muốn ăn đòn.”
“Vậy cậu có bản lĩnh tới đánh tôi đi.” Trước khi bỏ chạy, anh thậm chí còn dùng đũa nhẹ nhàng gõ vào đầu Khaotung.
Mà lúc này, trong bát trước mặt First chỉ còn lại canh suông nhạt nhẽo, anh đã ăn uống đủ no rồi. Cuối cùng, Khaotung đành phải bỏ tiền túi ra trả luôn cả phần mì cho First. Khaotung không có nhiều tiền tiêu vặt và so với Khaotung, First đơn giản là giàu có hơn. Nhưng cậu không phàn nàn vì lần trước First đã mời cậu ăn sáng và gà chiên nên cậu phải mời lại thế mới hợp lý. Mà First cũng không biết gia cảnh của Khaotung như thế nào, chỉ biết bạn bè là phải có qua có lại. Nếu để Khaotung mời anh, lần sau anh lại sẽ có thêm lý do và cơ hội để mời Khaotung ăn tối lần nữa. Đợi sau khi nhìn thấy Khaotung trả tiền cho mình từ xa, First mỉm cười vừa được lợi vừa khoe khoang rồi quay trở lại bên cạnh Khaotung.
“Ha, cậu xuất hiện rất đúng lúc.” Khaotung không khỏi trêu chọc anh.
“Tôi cũng nghĩ mình xuất hiện rất đúng lúc.” First mỉm cười, đồng ý với câu nói của Khaotung.
Khi trời dần tối, đàn chim ngược chiều gió trở về tổ, First và Khaotung cũng phải quay về.
......
Ký túc xá của First.
Montow đói bụng, Khaotung liền xé gói pate mèo ra cho nó ăn. Montow lè lưỡi không ngừng liếm liếm đồ ăn.
“Khaotung, cậu có thể giúp tôi nhỏ thuốc nhỏ mắt được không?” First dần dần thích làm phiền Khaotung, thậm chí ngay cả việc nhỏ thuốc nhỏ mắt này cũng thích gọi Khaotung đến giúp đỡ.
First vốn không thích làm phiền bạn bè vì sợ gây thêm phiền toái cho họ. Nhưng anh lại yêu thích làm phiền Khaotung. Chính anh cũng không nhận ra, anh dần dần hình thành thói quen dựa dẫm vào Khaotung. Và kể từ khi làm quen với Khaotung, anh đã dành nhiều thời gian trò chuyện với cậu hơn những người bạn khác.
“Chờ tôi một chút, tôi đang cho Montow ăn.” Khaotung ngồi xổm ngước mắt nhìn anh một cái, lại cúi đầu, vuốt ve cái đầu tròn vo của Montow.
“Montow, ngươi ăn nhanh chút được không?Anh cũng đang cần ba của ngươi.”
Khi lời vừa nói ra, First mới muộn màng nhận ra - “vừa rồi là anh đang ghen sao?! Ghen với một con mèo!” Anh nghĩ này rất suy nghĩ kỳ quái, anh muốn lập tức đem ý nghĩ này trục xuất ra trong đầu của mình.
Montow dường như hiểu được tiếng người nhưng lại liếm láp chậm lại. First không khỏi liếc mắt nhìn nó.
“Cậu đang tranh giành tôi với Montow sao?” Khaotung vừa vặn cho Montow ăn xong, ôn nhu cười, từ từ đứng dậy chăm chú nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share