First và Khaotung ngầm xin nghỉ ốm với giáo viên chủ nhiệm của mình. Mà sự chăm sóc tận tình của First dành cho Khaotung trong thời gian cậu bị bệnh khiến cậu vô cùng xúc động. Bệnh cảm lạnh của Khaotung đến thì như long trời lở đất, nhưng đi chậm như tơ quay (thành ngữ). Khi Khaotung nằm trên giường uể oải vì bệnh, First sẽ chơi guitar và hát cho cậu nghe, giống như cậu đã chơi guitar cho anh nghe khi đó. Tình yêu của họ là dành cho nhau. Khi có người ốm, họ chăm sóc cho nhau rất chu đáo. Mặc dù First thỉnh thoảng sẽ phát ra vài câu oán giận, nhưng đáy lòng anh lại thật sự quan tâm đến Khaotung.
Đối với First, anh cảm thấy rất may mắn khi Khaotung xuất hiện trong cuộc đời của mình. Anh đã nói lời cảm ơn với Khaotung rất nhiều lần. Nhưng nói lời cảm ơn luôn vô ích, anh luôn đền đáp Khaotung bằng những hành động cụ thể. Anh nói nhiều, nhưng anh không phải là người chỉ nói mà không làm.Tình yêu của anh dành cho Khaotung đã được tích hợp trong từng khoảng thời gian anh ở bên Khaotung. Những mảnh ghép này sẽ hội tụ thành một dòng sông dài rực rỡ, sẽ tỏa sáng trong những ngày sắp tới.
Mà tình yêu của Khaotung đối với First không cần nhiều lời, không cần nói cũng biết. Mặc dù không cần nói rõ ra nhưng người ngoài cuộc đều nhìn ra được tình bạn của bọn họ chỉ cần chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia là có thể tiến thêm một bước, hoặc là rút lui quay về điểm xuất phát.
“Tôi nhớ mẹ rồi.” Khaotung nằm trên giường vẫn còn đang bệnh nhẹ nhàng túm lấy cánh tay First, mà trong mắt cậu ẩn chứa những thứ khiến First đã lâu không nắm bắt được đột nhiên càng thêm rõ ràng và sáng rực hơn.
Khaotung cuối cùng cũng có ý định mở lòng với anh ? Anh cuối cùng đã trở thành người đáng tin cậy nhất trong lòng cậu ấy chưa? Cuối cùng anh có thể bước vào trái tim của cậu ấy không ? First càng nghĩ về điều đó anh càng vui mừng.
Khaotung nhìn anh thật kỹ, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng: “Tôi nghĩ, cậu là thiên sứ nhỏ mà mẹ tôi đã phái tới chăm sóc tôi.”
Khaotung nói xong, First tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào Khaotung và hứa với cậu bằng một giọng rất chân thành và nghiêm túc: “Tôi sẽ thay mẹ cậu chăm sóc cậu và tôi sẽ luôn ở đây miễn là cậu cần tôi. Chúng ta sẽ là những người bạn tốt mãi mãi.”
“Nếu như tình cảm của tôi dành cho cậu…vượt trên mức bạn bè thì sao?” Khaotung đã nói đi nói lại hàng ngàn lần trong bụng, giờ phút này cậu khó khăn nói ra. Cậu biết bày tỏ tình cảm lúc này là không thích hợp nhưng cậu vẫn nói ra. Mà lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cậu có muốn cũng không thu hồi lại được.
“...” Lời nói của Khaotung vừa rứt, First thoáng chốc ngây ngẩn tại chỗ như một khúc gỗ. Thật ra trong đầu anh đã vô số lần tưởng tượng cảnh Khaotung tỏ tình với anh hoặc cảnh anh tỏ tình với Khaotung, nhưng bây giờ Khaotung tỏ tình bất ngờ đến quá nhanh khiến anh còn chưa kịp phản ứng, đầu óc liền trống rỗng. Anh chợt không biết làm sao, chỉ ngơ ngác không thể tin mà nhìn cậu chăm chú. Những lời này đã tác động đến anh đến nỗi anh thật lâu cũng chưa thể trở lại bình thường.
Thực ra, bộ mặt thật của Khaotung luôn được che phủ bởi một tấm màn mỏng khiến ngay cả First, người thân thiết với cậu cũng không thể nhìn thấu cậu. Chỉ khi Khaotung chủ động tiến một bước về phía anh, họ mới có thể tiếp tục bước đi. Chỉ cần Khaotung dũng cảm bước một bước về phía First, còn lại chín mươi chín bước First có thể hoàn thành thay cậu. Chỉ cần Khaotung sẵn sàng tâm sự với First, First cũng có thể là hốc cây trong tim Khaotung, hay là cái túi chứa đựng cảm xúc của Khaotung, miễn là cậu ấy cần.
“First?!” Khaotung thấy First không trả lời, thấp thỏm bất an nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Xin lỗi... Tôi quá lỗ mãng rồi, nhưng cậu cũng thích tôi đúng không? First.” Khaotung ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào anh, bộ dạng như sắp khóc. Trực giác của cậu nói cho cậu biết First cũng thích cậu. Cậu quá liều lĩnh rồi, cậu thế nào lại chọn phải thời điểm này biểu lộ tâm tư của mình ,là mượn sự đáng thương của bệnh tật, liền có cơ hội ép buộc First tiếp nhận cậu sao? Nhưng đây cũng không phải là điều trong lòng cậu thật sự muốn. Cậu bắt đầu sợ hãi. First không nói tiếng nào, là chán ghét cậu sao ? Sớm biết như vậy...đã không nói ra để cho bí mật này nát ở trong lòng rồi. Nhưng cậu đã phải yêu thầm một cách thật khổ, cho nên cậu vẫn kiên trì nói ra.
“Thằng quần! Tại sao bây giờ cậu chịu mới thú nhận tình yêu của cậu? Tôi tưởng cậu định kể cho tôi nghe về mẹ cậu. Cậu có biết là tôi đã choáng váng thế nào khi nghe cậu nói không? Tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì!! Lẽ ra là tôi nên tỏ tình với cậu trước!” First chất vấn cậu, ngữ khí rất không vui, “Người được tỏ tình đều là vợ, tôi không muốn bị tỏ tình, tôi muốn chủ động tỏ tình, sao cậu lại cướp của tôi!!!”
“...” Khaotung nghe xong thì trợn tròn mắt, hóa ra lý do anh ta không lên tiếng vì tức giận cái này, mạch não của tên này thật sự rất kỳ lạ. Tuy nhiên, nó cũng giống như phong cách của anh ấy. Giờ phút này, Khaotung rốt cuộc không cần phải lo lắng nữa.
Hai người thuật lại tâm tư cho nhau giống như vợ chồng mới cưới, vô cùng thận trọng, thế cho nên hai người thường ngày cùng ngủ một giường cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng hôm nay lại bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên, cả một đêm hai người này bởi vì được như ý nguyện mà mừng rỡ đến mất ngủ, nhưng cả hai đều tạo ra ảo giác rằng mình đã chìm vào giấc ngủ.
Mà trên đoạn đường này, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Khi nhìn lại quãng đường tay trong tay đã đi qua, First và Khaotung chợt thấy họ đã đi được một chặng đường dài. Họ đồng hành cùng nhau mọi lúc, chăm sóc nhau khi ốm đau, lắng nghe nhau một cách cẩn thận và kiên nhẫn. Họ đã ghen tuông với nhau, nghịch ngợm với nhau. Tương tự như vậy, họ chịu đựng những trò nghịch ngợm của nhau và khoan dung với nhau. Khi đối phương cần, họ sẽ động viên và hỗ trợ đối phương. Khi đối phương buồn, họ sẽ trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Nếu gặp khó khăn không thể tự mình giải quyết được, First sẽ đi tìm Khaotung để thảo luận và tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi gặp chuyện không vui xảy ra, First cũng sẽ đi tìm Khaotung, bởi vì Khaotung luôn ở đó chờ đợi anh. Chỉ cần First quay đầu lại, cậu đều sẽ ở đây, như vậy First sẽ cảm thấy rất an tâm. Đối phương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Họ làm theo trái tim mình và thể hiện tình yêu dành cho nhau bằng những hành động thiết thực. Họ có thể là tất cả của nhau, bạn bè, anh em và là vùng an toàn của nhau.
Và hôm nay, Khaotung đã dũng cảm thực hiện bước quan trọng nhất đối với First. Vì vậy bây giờ, mối quan hệ của họ đã thêm một lớp, đó là người yêu. Mà chỉ cần hai người ở bên nhau, mặc dù là ngẩn người nhàm chán, cũng làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ. Họ ở bên nhau quá lâu, đến nỗi họ cảm thấy không quen trong cuộc sống nếu không có đối phương. Đối phương đối với bọn họ mà nói đã là người nhà, bọn họ cũng sớm đem đối phương nhét vào trong kế hoạch tương lai của mình. Đôi khi, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng biết người kia đang nghĩ gì. Bất kể First truyền đạt điều gì đến Khaotung, Khaotung là người có thể nắm bắt được mọi thứ. Khaotung luôn là người hiểu anh nhất và sẽ quan tâm đến anh đầu tiên. Chỉ là gặp được nhau đối với bọn họ mà nói đã là đủ may mắn rồi, nhưng điều may mắn nhất chính là người bạn thích cũng vừa vặn thích bạn. Họ bị gió cuốn vào nhau. Họ cũng sẽ ở bên nhau hạnh phúc đến khi già đi, vĩnh viễn là như vậy....
- The End -
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share