Chương 25: Giải thích "sai lầm"

193 14 0
                                    

Nok là bạn cùng lớp của First. Hắn ta đã nhiều lần giao nhiệm vụ trực nhật của mình cho First vì biết rằng First tốt bụng không thể từ chối sự ủy thác của người khác. Mặc dù Nok – một kẻ lười biếng nói rằng hắn ta đang vội nhưng đó là một lời nói dối. First trong lòng biết rõ ràng, anh cũng không vạch trần lời nói dối của hắn ta, ngược lại thuận theo yêu cầu của hắn. Anh không biết từ chối như thế nào, chỉ có thể im lặng nhận nhiệm vụ trực nhật của Nok.

Như mọi khi, nếu ai tan học sớm thì sẽ đến lớp học của người kia và đợi người đó ra. Tan học, Khaotung đã đợi rất lâu nhưng không thấy bóng dáng First đâu nên cậu đã đi tìm anh. Hôm nay không phải là ngày trực nhật của First, cậu biết rõ ngày trực nhật của First là khi nào. Mà lúc này, First đang cầm chổi quét dọn bụi bặm, vụn cao su trên sàn nhà.

First liếc thấy Khaotung đến từ khóe mắt, anh dừng lại, khi anh ngẩng đầu lên, Khaotung bối rối hỏi anh: “Hôm nay còn chưa đến phiên cậu trực nhật mà phải không?”

“Người khác có việc gấp không trực được cho nên tôi liền thay hắn trực một chút.”

“Có muốn tôi giúp không?” Khaotung thuận miệng hỏi, đồng thời giơ tay nguyện ý nhận lấy cây chổi trong tay First để làm giúp anh.

“Không cần đâu, tôi sắp quét xong rồi đây, cậu chờ tôi một chút là được rồi.” First tập trung ánh mắt vào một khoảng trống dưới chổi, khẽ vung chổi quét sạch rác trên sàn, gom lại thành một đống.

First hiếm khi không làm phiền Khaotung và hậu quả của việc anh ngại từ chối là do chính anh gánh chịu, thay vì áp đặt hậu quả này lên Khaotung và khiến cậu phải chịu trách nhiệm cùng là không cần thiết.

Khaotung khẽ ồ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Mà khi cậu thấy First chỉ cầm cái chổi, liền chủ động mở miệng nói, “Tôi giúp cậu cầm xẻng hót rác nha.” Sau đó, cậu liền xoay người đi vào căn phòng nhỏ đặt dụng cụ vệ sinh giúp First lấy xẻng hót rác tới, như vậy First không cần tốn công đi lấy nó nữa.

“Đây, xẻng hót rác.”

First mỉm cười, đôi mắt anh ngưng tụ từng chút từng chút ánh sáng nhu hòa, “Nếu không phải là tôi sắp quét xong rồi, tôi cũng đã sớm để cậu quét giúp cho tôi.”

“Vậy nếu lần sau cậu muốn tìm tôi trực nhật thay cậu, tôi có thể thay nhưng tôi sẽ tính phí đấy nhé.” Khaotung nói đùa, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận được tiền từ First mà cậu chỉ mong nhận được tình yêu thuần khiết từ anh.

“Thật không đủ nghĩa khí, bạn bè với nhau mà cũng làm như vậy    sao?” First có thể nghe ra sự đùa giỡn của Khaotung, thuận theo lời cậu nói mà chất vấn cậu, nhưng loại chất vấn này cũng không phải bởi vì thật sự tức giận mà đi chất vấn cậu.

“Nhưng lần trước là ai chính miệng nói với tôi là tôi đủ nghĩa khí đâu? Lần này tôi nói phải trả công không miễn phí, cậu liền nói tôi không đủ nghĩa khí, loại hành động này gọi là gì đây? Chắc nên gọi là vong ân bội nghĩa.” Khaotung nhướng mày, khóe môi nhếch lên và nở một nụ cười tinh nghịch, tùy tiện gắn cho First một “Tội danh”.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ