Trong một góc sân nhỏ bỏ hoang trong khuôn viên, những bức tường đã bong tróc nham nhở, những viên gạch vỡ vụn nham nhở nằm giữa đám cỏ đuôi chó mọc lưa thưa. Trong khoảng sân nhỏ chỉ có một cây dứa trồng chưa đến kỳ ra hoa. Hoa bìm bìm đang trong thời kỳ nở hoa, dây thường xuân màu xanh lá trà leo đầy cả mặt tường. Ở đây cỏ dại mọc um tùm không ai chăm sóc. Cơn gió chiều vô hình vuốt ve mái tóc đen của hai người, cũng thổi qua những chiếc lá xanh biếc. Ánh chiều tà chiếu rọi trên khuôn mặt của Khaotung, ánh mắt ngây ngô của First không kìm được mà lưu lại trên khuôn mặt của cậu. First thậm chí còn có thể nhìn thấy lớp lông mềm mại vàng óng ánh trên khuôn mặt Khaotung.
“Bây giờ muốn trở về ký túc xá chưa?” Khaotung không đoán ra được lúc này First đang suy nghĩ cái gì, giương mắt nhìn hỏi anh.
Suy nghĩ bất chợt của First bị câu hỏi nhẹ nhàng của Khaotung kéo lại, anh chỉ biết sững sờ nhìn khuôn mặt của cậu. “Hành động này thật ngốc...” trong lòng First thầm nghĩ.
“Hay là chúng ta kiếm cái gì ăn trước đi?” First đói bụng, đói đến mức ngực dính vào lưng.
“Được.” Khaotung nghe theo ý kiến của First, cậu mỉm cười, ngay cả khóe mắt và lông mày cũng không tự chủ được lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Vậy lát nữa chúng ta sẽ ăn gì đây?”
“Tôi không biết.”Khaotung mím môi, lắc đầu như trống bỏi. (* đây là một loại trống dân gian của Việt Nam thường được chơi trong dịp Trung thu)
First suy tư một hồi mới nghiêm túc đề nghị với cậu: “Tôi biết có một tiệm mì siêu ngon. Tôi muốn dẫn cậu đi ăn, thật sự rất ngon luôn.”
Lúc này, Khaotung vẫn còn giữ nụ cười trên khuôn mặt, giống như âm thanh còn sót lại trong không khí sau khi âm nhạc dừng lại. Nụ cười của cậu rất ngại ngùng, đôi mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Từ khi quen biết First, khi cậu và anh ở cùng một chỗ, khóe miệng cậu luôn hơi nhếch lên, đó là một nụ cười kiềm chế và trầm lặng.
“Ăn mì sao? Cậu quyết định là được rồi, cậu ăn cái gì tôi ăn cái đó, cái gì tôi cũng có thể ăn được.”
“Vậy cứ quyết định như vậy đi.” First rất vui vì lời nói của Khaotung.
Một con muỗi đập cánh loạng choạng bay đến má bên của Khaotung, nơi nó dừng chân, sẵn sàng ăn một bữa no nê và hút đầy máu vào bụng. First phát hiện ra con muỗi xảo quyệt này đang định đốt bạn mình, anh bất ngờ đập vào nơi con muỗi đang bám một cái. Sự bất ngờ của anh đã giáng cho Khaotung một cái tát mạnh vào mặt. Thật sự là ngoài ý muốn. Con muỗi chết đến nỗi thân hình phẳng lì như tờ giấy, áp sát vào má Khaotung. Máu chảy ra từ bụng con muỗi dính vào mặt cậu.
“Bởi vì trên mặt cậu vừa mới một con muỗi cho nên tôi giúp cậu đập chết nó rồi, tôi như vầy đã đạt đến trình độ làm bạn trí cốt chưa ?” First dùng ngón tay thay Khaotung lau sạch vết muỗi và vết máu trên má cậu, anh cợt nhả, thậm chí còn vì thế mà tranh công với Khaotung.
“Cho nên cậu nhất định phải thuận tiện đánh muỗi đồng thời cũng thưởng cho tôi một cái tát sao?” Khaotung hỏi First vì cậu không thể diễn đạt ý của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share