Chương 15: Ghen

280 25 0
                                    

Sau khi đặt mèo con Montow vào ba lô thú cưng, Khaotung ngẫu nhiên lấy trong tủ mấy bộ quần áo để thay, gói gọn trong chốc lát rồi nhanh chóng đi đến ký túc xá của First. Sau khi đến nơi, Khaotung lấy chìa khóa phòng First trong túi quần ra mở cửa, mà chiếc chìa khóa kia đã sớm móc vào cùng một vòng với chìa khóa phòng của cậu. Tiếng chìa khóa lách cách, tiếng đẩy cửa thu hút sự chú ý của First, First biết Khaotung đã quay trở lại. Anh không thể chờ đợi nhìn về phía tiếng bước chân vang lên.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi. "First hai chân tê dần bởi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, giây tiếp theo anh muốn di chuyển tới gần Khaotung nhưng rồi đứng không vững liền lập tức ngã xuống giường.

Chứng kiến thảm trạng này Khaotung cảm xúc lẫn lộn, tại sao lại ngã nữa rồi? Vào thời điểm đó, Khaotung cách First vài bước và bắt gặp tư thế không được tự nhiên của anh, nhìn ra anh có thể sẽ bị ngã nhưng đã quá muộn để ngăn tình huống đó xảy ra. Rõ ràng hành động tiếp cận First của cậu là đủ nhanh, nhưng cú ngã đó gần như xảy ra trong chớp mắt. Khaotung có lòng mà lực không đủ.

"Cậu cần phải ở yên trên giường, biết không?" Khaotung vững vàng nâng First dậy, nhắc nhở.

"Biết rồi... Tôi là bởi vì chân bị tê mới ngã xuống, cũng tại vì nằm trên giường quá lâu, sau đó...sau đó chân cũng tê rần." First ấn các khớp ngón tay vào chỗ tê, anh vừa xoa xoa chân vừa nhìn theo bóng lưng của Khaotung và giải thích cho cậu lý do tại sao anh lại bị ngã.

"Cậu vừa rồi là muốn tới chào đón tôi sao?" Đầu tiên là Khaotung dỡ ba lô thú cưng xuống đem nó đặt ở trên bàn gỗ dài, sau đó cậu quay đầu đi nhiều chuyện hỏi First một câu.

" Nếu không thì sao?"

" Thì không có chuyện xảy ra đằng sau chứ sao."

Lúc này, Khaotung đang nhẹ nhàng ôm bé mèo Montow trong ba lô vào trong ngực dỗ dành và trêu chọc nó.

"Lại gặp lại rồi, mau chào chú First đi nào." Khaotung nhẹ nhàng nâng chân Montow lên, giơ móng vuốt của nó nhẹ nhàng vẫy vẫy với First.

"Này, cậu muốn ăn đòn phải không" First khóe miệng nhếch lên cười hỏi cậu, cũng không giận khi cậu đùa giỡn như vậy. Đây là lần đầu tiên Khaotung nói đùa với First, không nghĩ tới, cậu lại đùa giỡn với anh.

"Chú First thật hung dữ, chúng ta không chơi với chú ấy nữa, được không?" Khaotung cọ cọ vào bộ lông mềm mại của Montow, khẽ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe của Montow nói.

"Để nó gọi là First không được sao?"

"Được không? Montow. " Khaotung để Montow dựa vào cánh tay của mình theo kiểu ẵm em bé, cậu ghé sát tai vào mũi Montow, nhẹ nhàng hỏi. Đầu Montow dán sát vào mặt Khaotung, nó giãy dụa rời khỏi vòng tay Khaotung.

" Nó nói không được. "Khaotung theo bản năng nhìn về phía Montow, sau đó tự tiện trả lời thay.

Montow rón rén bước trên sàn gỗ, nhìn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, cuối cùng nó nhìn chằm chằm vào First.

" Sao cậu biết? "First cười dịu dàng, hỏi ngược lại Khaotung.

"Tôi là cha của nó cho nên tôi biết." Khaotung không chút nghi ngờ nói, khóe miệng nhếch lên.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ