Chương 11: Phụ thuộc

246 25 0
                                    

Sau khi rời khỏi bệnh viện và đưa First về ký túc xá, Khaotung quay về phòng của mình để cho bé mèo con ăn. First không muốn Khaotung rời khỏi và muốn giữ cậu ấy lại, nhưng Khaotung nói rằng cậu sẽ sớm quay lại thôi nên First không còn cách nào khác là để cho cậu đi và chán nản lướt các hoạt động trên mạng xã hội, chờ đợi Khaotung trở lại.

Vào cuối tuần, Khaotung ăn mặc giản dị, thay một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu màu xám nhạt giản dị và một chiếc quần jean xanh nhạt trước khi đến phòng của First. Khaotung mở cửa phòng của First bằng chìa khóa mà anh đã đưa trước, First thậm chí còn đề nghị cả hai giữ chìa khóa phòng của nhau để nếu đối phương bị ốm hoặc có việc gì khác quan trọng thì có thể dễ dàng giúp đỡ. Mà Khaotung là người rất chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân, về vấn đề này cần phải suy nghĩ kỹ càng. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Khaotung cuối cùng đã quyết định thực hiện theo yêu cầu của First. Cậu đã mang theo chìa khóa dự phòng của phòng mình khi quay lại ký túc xá của First. Khi First nhận được chìa khóa phòng của Khaotung, niềm vui trong lòng của anh hiện rõ hết lên khuôn mặt.

Khaotung thuận tiện mang cây đàn guitar đến phòng của First để anh có thể bớt buồn chán bằng cách chơi guitar và ca hát. Khaotung dùng ngón tay gảy dây đàn, phát âm một cách từ từ, First ngồi bên cạnh ngâm nga một giai điệu mơ hồ, sau đó tiếng hát nhẹ nhàng của Khaotung lọt vào tai anh.

"Nghe hay đấy, hát thêm một bài nữa được không?" First vỗ tay nhiệt liệt cho màn trình diễn của Khaotung.

Lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Khaotung là một kiểu hưởng thụ, và First có thể cảm nhận được sự bình yên khi nghe nó.

"Được, nhưng câụ muốn nghe bài gì?" Khaotung giọng điệu không nhanh không chậm hỏi First.

"Tôi có thể xem danh sách nhạc của cậu không? Tôi có thể chọn trong đó rồi cậu hát có được không?" Suy nghĩ của First nhảy ra khỏi phạm vi hỏi của Khaotung, anh vừa chợt nghĩ ra nên liền hỏi luôn.

"Được." Sau khi Khaotung mở danh sách bài hát ra cậu liền đưa điện thoại cho First.

First cau mày suy nghĩ, hầu hết nhạc trong playlist của cậu đều thuộc thể loại buồn và đau lòng.

"Đừng nghe nhiều nhạc buồn như vậy nghe nhiều quá sẽ không tốt, dễ bị trầm cảm."

"Tôi thích nghe những bài hát khiến tôi khóc."

"Cậu thật kỳ quái, nhưng xem ra tôi cũng không có lý do gì nói cậu kỳ quái cả, bởi vì tôi cũng rất kỳ quái và cũng bị coi là rất kỳ quái."

"Ví dụ như?"

"Nếu tôi mệt mỏi, tôi sẽ muốn ngồi cạnh cái quạt."

"Không có gì đáng ngạc nhiên, đó là rất bình thường mà."

"Không lạ lùng sao? Có vẻ như chúng ta không có cùng định nghĩa về sự kỳ quái. Thôi kệ đi tôi muốn tiếp tục nghe cậu hát."

"Vậy cậu chọn một bài đi."

"Bài này đi ." Ánh mắt của First quay trở lại màn hình điện thoại, thật lâu sau anh mới chọn được bài hát mình muốn nghe. Đó là một bài hát tràn đầy sự ấm áp.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ