Chương 17: Say

261 22 0
                                    

Lamai – một cô gái thắt bím tóc thấp và mặc váy trắng lao thẳng đến Khaotung mà không chút đắn đo đánh rơi luôn chiếc túi mua sắm đang cầm trên tay và ôm chặt lấy Khaotung vào lòng, suýt nữa khiến cậu ngạt thở. Một ngày không gặp như cách ba thu, cô không thể đếm được đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi gặp lại anh.

“Đây là bạn của cậu sao?” First hơi kinh ngạc nhìn cô gái trên khuôn mặt tràn đầy cảm xúc phức tạp kia, hơi trầm tư một giây liền hoài nghi người này căn bản không phải đơn giản chỉ là bạn bè của cậu. Chẳng lẽ là bạn gái cũ?

“Là bạn gái cũ của tôi.” Khaotung trầm tĩnh giới thiệu thân phận Lamai với First, “Em có thể buông anh ra trước được không?” Khaotung vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Lamai ra khỏi mình.

Giờ phút này, Lamai cũng có thể cảm nhận được cảm giác xa lạ trên người Khaotung. Mặc dù hành động và lời nói của Khaotung vẫn dịu dàng như trước nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác xa cách mà Khaotung đã tạo ra khi đối mặt với cô.

“Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với anh ấy  được không?” Tình cảnh của Lamai lúc này đột nhiên trở nên khó xử, cô hy vọng First có thể đồng ý.

“Một mình cậu có thể không?” First suy nghĩ thay cho Khaotung, cố ý hỏi cậu.

“Tôi tự làm được, cậu chờ tôi một chút tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện này.” Khaotung trao cho First một ánh mắt trấn an rồi cùng Lamai đi đến cuối kệ hàng.

Lúc Lamai quay lưng lại với First, cô thậm chí còn liếc nhìn lại anh một chút. Mà First đứng đó với cảm xúc lẫn lộn nhìn bóng lưng hai người rời đi. Anh có vẻ không vui. Sự ghen tuông mờ nhạt dâng lên từ trái tim của anh.

Nhưng người này lúc này không thể đọc được trái tim của chính mình. Chỉ cảm thấy bản thân phẫn uất muốn bênh vực cho Khaotung mà thôi. Rõ ràng là cô ta nói chia tay, vì sao bây giờ còn dây dưa với Khaotung, người như vậy thật xấu xa.

......

“Anh biết không? Vì cha em thăng chức nên gia đình em mới chuyển đến thành phố này. Em nghĩ gặp lại anh chắc là ông trời sắp đặt, gặp lại anh lần nữa thật may mắn. Anh nói xem... chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa không?” Lamai hé môi, trên mi mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Niềm vui và sự hồi hộp đan xen trên khuôn mặt của cô, cô đầy mong đợi nhưng lại mơ hồ biết đáp án cho câu hỏi của mình.

“Bắt đầu lại từ đầu cái gì?” Khaotung cố ý hỏi.

“Anh đừng giả ngốc nữa có được không?” Lamai hiểu ý cậu, hỏi ngược lại .

“Bắt đầu lại từ đầu cái gì?” Khaotung không ngại phiền toái hỏi lại.

“Chúng ta có thể quay lại với nhau được không?”

“Giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Đã kết thúc, chúng ta không thể bắt đầu lại sao?” Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng Lamai vẫn muốn hỏi.

“ Lamai, em không hiểu anh sao? Chuyện anh đã quyết định sẽ không có khả năng thay đổi.”

“Vì em mà thay đổi một lần không được sao? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh nỡ lòng nào từ chối em sao?” Giọng nói của Lamai xen lẫn tiếng khóc.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ