Chương 33: Chúng tôi chỉ là bạn

159 14 0
                                    

Khaotung có thể cảm nhận được sự nuôi dưỡng tình bạn sâu thẳm trong trái tim của First. Cậu hiểu tâm trạng của First và cố gắng mang lại cho First cảm giác an toàn. Tuy nhiên, sự thấu hiểu và bao dung này không có nghĩa là Khaotung hoàn toàn có thể để First dần trở nên không thể tách rời với người khác và cậu không thể nhắm mắt làm ngơ. Cậu sẽ ghen tị, sẽ bị ăn giấm cũng sẽ không vui. Cậu không thể trở thành một người ngoài cuộc đứng nhìn First phớt lờ cậu vì không có gì để nói với người khác, cậu sẽ xuất hiện trước mắt First và tìm kiếm sự chú ý của anh. Cậu theo dõi sát sao mọi hành động của First, chú ý đến First và thăm dò xem liệu anh có nảy sinh tình cảm với người khác hay không. Tất cả những gì Khaotung có thể làm dường như chỉ có thế. Mà bởi vì Khaotung thường xuyên qua lớp First chờ anh nên người trong lớp First gần như quen mắt Khaotung.

“First, chạy việc vặt cho tôi, mua cho tôi một chai nước đá, cậu biết tôi thích uống gì mà.”Giọng điệu của Arthur là không thể nghi ngờ, cậu ta nắm lấy vai First, khẩu khí ra lệnh.

“Nhưng bạn tôi tới tìm tôi, tôi muốn đi ăn cơm với cậu ấy trước, chúng tôi đã hẹn nhau rồi.” First có lý do chính đáng từ chối cậu ta, trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh dừng lại ở Khaotung đang đứng lặng yên bên cạnh, dùng cằm chỉ vào Khaotung. Và đây là lần đầu tiên First làm trái với ý muốn của Arthur. Khaotung lẳng lặng quan sát Arthur, nhìn tướng mạo, liền cảm giác là người không dễ chọc.

Ngày nọ, First đáp ứng yêu cầu của Arthur, đến quầy bán đồ vặt mua đồ ăn vặt cho cậu ta và đàn em của hắn. Bởi vì tình cờ gặp được Khaotung vừa mới học xong tiết thể dục mà đầu đầy mồ hôi, khóe môi First đột nhiên nhếch lên. Chỉ cần gặp Khaotung, First sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy First xách hai túi đồ ăn vặt và đồ uống, Khaotung không khỏi hỏi anh: “Một mình cậu có thể ăn nhiều như vậy sao, có chia cho tôi không?”

“Không phải tôi ăn, tôi mua giúp người khác.”

Trong lúc First đang giải thích, Khaotung mua một chai nước, sau khi uống một ngụm, cậu hỏi: “Cậu thường giúp người khác làm việc vặt và mua đồ sao?” Nói xong Khaotung giơ mu bàn tay lên lau mồ hôi trên trán. Khi mồ hôi cuốn theo bụi bám trên mặt chảy vào trong mắt, Khaotung bởi vậy không thể không vội vàng nhắm mắt lại, nặn ra mấy giọt nước mắt để cho mắt của cậu có thể dễ chịu hơn một chút.

“Cậu làm sao vậy? Có ổn không” First thấy Khaotung nhíu cau mày và nhắm mắt liền lập tức hỏi cậu.

“Mồ hôi chảy vào mắt thôi... không có gì, đừng quá lo lắng.” Nhưng thấy vừa rồi làm như vậy không có tác dụng, Khaotung liền hơi cúi người xuống, dùng nước trong chai nhựa trong tay rửa mắt. Đến khi mắt đã thoải mái hơn, Khaotung mới ngừng dùng nước rửa mắt.

Cậu vuốt mái tóc mái đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, tiếp tục hỏi First: “Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu thường chạy việc vặt cho người khác sao?” Khaotung đột nhiên nghiêm mặt lại, có chút nghiêm túc.

“Ừm...Bởi vì tôi rất ngại từ chối họ.” First hiếm khi Khaotung để lộ vẻ mặt đó với anh và điều đó chứng tỏ Khaotung rất quan tâm đến việc này. Mà trong trường học, First là loại người chỉ biết làm theo yêu cầu của người khác, luôn đáp ứng yêu cầu của người khác.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ