Câu lạc bộ biểu diễn kịch.
First đến câu lạc bộ biểu diễn kịch tập luyện như thường lệ và hai tuần sau trường học sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ.
“First, đây là bạn trai của Arthur lớp cậu phải không?” Neo lặng lẽ kéo First vào góc ít người nhất, dùng điện thoại chụp lại cảnh xấu hổ mà cậu ta vô tình bắt gặp được.
“Đúng vậy... bạn trai cậu ta đây là chân đạp hai thuyền sao?!” First liếc mắt một cái nhận ra người đàn ông trong ảnh không phải là Arthur, mà anh từng gặp mặt bạn trai Arthur vài lần rồi nên cũng nhận ra bạn trai cậu ấy.
First – người biết rằng bạn của mình đã bị cắm sừng rất phẫn nộ và anh cần phải đưa ra quyết định vào lúc này – có nên thông báo cho cậu ta về tin tức này ngay lập tức hay không.
“Tôi không biết rõ về cậu ta, muốn nói hay không thì tùy cậu.” Neo gửi tấm ảnh cho First cất điện thoại vào túi rồi nghiêng ngang bước đi.
Vì vậy, trong lúc tập luyện First càng lúc càng mất tập trung, anh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề rối ren đau não này. Mà chuyện này, tuyệt đối không thể công khai, nếu không sẽ tổn hại danh dự của Arthur, hơn nữa sẽ khiến cho tâm tình cậu ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Cho nên, người luôn chú trọng suy nghĩ đến cảm nhận của bạn bè, trong lòng không tự chủ được mà tăng thêm vài phần phiền não. Mặc dù quan hệ của hai người gần đây xa cách rất nhiều, nhưng First không muốn thấy cậu ấy phải buồn, phải đau khổ, anh vẫn muốn suy nghĩ cho Arthur. Hiện tại anh rất cần lời khuyên. Anh có thể nhờ đến Khaotung không? Khaotung có thể cho anh lời khuyên tốt không? Anh không ngừng suy nghĩ trong đầu...
Câu lạc bộ trượt ván.
Khaotung lặng lẽ không ngừng luyện tập các động tác kỹ thuật của ván trượt, và cậu hiếm khi chủ động trò chuyện với các thành viên của câu lạc bộ. Cậu chơi ván trượt một cách bình tĩnh, dường như tự tạo cho mình một thế giới nhỏ bé và lãnh địa riêng của cậu. Cậu đã quen ở một mình, và cậu vẫn có thể chấp nhận một người khác bên cạnh nhưng lại rất khó thích nghi với một nhóm người ồn ào xung quanh mình. Mặc dù vậy, cậu không muốn bạn bè của mình cảm thấy tồi tệ khi ở bên cậu, cậu muốn họ luôn thoải mái khi tiếp xúc với cậu.
“Khaotung~buổi tối cuối tuần clb chúng ta có một bữa tiệc liên hoan, cậu có muốn đến tham gia không?” JJ cầm lấy tay Khaotung, mong chờ cậu đáp ứng, “Tôi bảo đảm là sẽ rất vui!Tôi lấy danh nghĩa phó chủ tịch của tôi xin thề!”
“ Được, tôi tham gia.”Khaotung không muốn phụ lòng tốt của cậu ta liền đáp ứng. Nhưng có nhiều thời điểm, Khaotung không mong người khác quấy rầy mình và cũng không muốn quấy rầy người khác.
“Thật tốt quá!” Trái tim của JJ bùng lên những tia sáng rực rỡ và hạnh phúc.
Mà Khaotung lần đầu tiên nhìn thấy JJ, JJ dường như chính là niềm hạnh phúc, luôn như đóa hướng dương trong nắng mai, luôn ấm áp và chân thành. Bất cứ khi nào JJ gặp Khaotung, cậu ấy luôn chào đón cậu một cách nhiệt tình.
“Tôi phát hiện cậu thật sự nói rất ít nha.” JJ nhìn Khaotung chằm chằm, “Tôi đã theo dõi cậu trên Twitter, cậu có thể theo dõi lại tôi không? Như vậy chúng ta sẽ là bạn bè rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Romance"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share