Cửa hàng tiện lợi.
Hai người ngồi dựa sát vào nhau trên chiếc ghế cao đặt trước chiếc bàn gỗ dài kê sát tường, lặng lẽ nhìn dòng người qua đường vội vã cầm ô và dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường. Mưa dần dần ngừng, nước đọng trên mặt đường xi măng cũng dần dần rút xuống. Khi màn đêm buông xuống, nhìn lên bầu trời, bầu trời như một dải lụa xanh sẫm tô điểm những vì sao.
“Như vậy thật tốt.” Khóe mắt Khaotung hiện lên một nụ cười ôn nhu, cậu không khỏi lẩm bẩm.
“Mưa tạnh rồi, đi thôi, chúng ta có thể đi ăn thịt nướng rồi.” First thấy người đi đường thu ô, không khỏi vui mừng nở nụ cười, ầm lấy chiếc ô và bước xuống chiếc ghế cao.
“Cậu mời đúng không?” Khaotung không ngại phiền toái mỉm cười hỏi.
“Cậu sợ tôi đổi ý sao? Cậu yên tâm đi, tôi nói mời là sẽ mời.” First tự cho mình là người giữ chữ tín.
“Vậy thì tốt~cảm ơn nhé pươn.” Khaotung vui vẻ nói cảm ơn, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Trong thời gian nướng thịt, Khaotung làm hầu hết mọi việc trong khi First chủ yếu là người chờ đợi để bắt đầu ăn. Than củi cháy đỏ rực đen kịt, tro tàn theo gió bay lên, khói mù mịt. Khaotung bị sặc khói nướng, đột nhiên ho khan vài tiếng đến nỗi từ trong hốc mắt chảy ra vài giọt nước mắt. Thấy vậy, First cũng không ngồi yên, lúc ấy trái tim của anh gần như bị treo lên, thân thể nghiêng về phía Khaotung, rõ ràng là lo lắng cho cậu nói: “Không sao chứ.”
“Chỉ là bị sặc thôi, không có gì.” Khaotung luôn luôn xem nhẹ như vậy, nói xong liền cầm chổi quét nước chấm lên miếng thịt.
“Khát không? Uống một chút đi.” First dùng ngón trỏ mở lon Coca, đặt ống hút vào và giơ lon Coca lên trước mặt Khaotung, mà nếu Khaotung không uống một ngụm anh vẫn giơ lên.
Khaotung khẽ liếc nhìn anh, đúng lúc cậu đang khát nước, cậu khẽ mỉm cười hơi vươn cổ về phía trước cắn ống hút, hài lòng hút một ngụm lớn. Vị ngọt của soda luôn rất dễ chịu. Sau đó, First cũng không chút để ý, anh cùng dùng một ống hút, cùng uống một chai đồ uống với Khaotung. Khaotung khóe mắt liếc nhìn điều này trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui sướng. Anh ấy lại uống cùng một lon với cậu! Vui vẻ~
Vì đồ ăn là do Khaotung tự nướng nên First, người đã thèm đồ nướng từ lâu, di chuyển ngón trỏ và quét sạch những xiên thịt lợn nướng, xiên thịt bò, xúc xích, v.v. trên đĩa, ăn một cách thích thú.
“Tôi bận nướng cho cậu, còn chưa kịp ăn. Pươn à, cậu không nghĩ để lại cho tôi một ít sao?” Khaotung bất mãn nhướng mày, chất vấn anh.
“Trách cậu ai bảo nướng quá ngon.”
“Hả?” Tên này là đang khen mình hay là trách mình vậy, không thể nói chuyện đàng hoàng sao?
“Tôi nói cậu nướng rất ngon.” First nói từng chữ, sau đó cầm hai xiên khoai tây chiên hơi cháy xém vui vẻ ăn ngấu nghiến.
“Thích không? Lần sau tôi sẽ nướng tiếp cho cậu.” Khaotung dễ dàng hứa hẹn.
“Này, thật sao?” Khaotung nói xong, First vui vẻ hai mắt lập tức phát sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Khách May Mắn
Lãng mạn"cậu chính là ngôi sao may mắn của tôi..." Tên gốc:幸运光顾 Tác giả: @weibo银河侦查员栀夏 Link:https://m.weibo.cn/c/wbox?id=wqh75bb2ni&appName=%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%93%E6%A0%8F&appIcon=&topNavMode=0&cid=7629914174920706&click_from=share