Chương 1 : Bất hạnh chồng chất

1.3K 57 0
                                    

Buổi tối.

Cơn mưa to bất ngờ ập đến trong thành phố, gió mạnh cuốn theo cơn mưa xối xả, giống như vô số roi da, quất mạnh về phía hầm trú ẩn ở bến xe. First một tay che đầu, cố gắng tránh những hạt mưa hung hãn rơi xuống, đồng thời ôm chặt cặp sách màu đen, vội vã chạy đến mái hiên.
Thực sự tồi tệ. Fisrt bị mưa che mắt, vô tình đụng phải Khaotung đang đợi xe buýt đến. Khaotung không may bị giẫm phải chân,cậu quay đầu lại, ánh mắt rơi vào First, người đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng.Cậu thấy mái tóc óng mượt của First ướt mưa và rối bời.Khaotung liếc anh với ánh mắt phẫn uất, và nhanh chóng rút chân bị giẫm ra.

First vội vàng chắp tay xin lỗi Khaotung, "Thật xin lỗi..."

Thấy anh thật lòng, Khaotung không tính toán nữa.

Giày và tất đều ướt. First nghĩ mình thật xui xẻo, nhưng anh ấy vẫn ổn , tại sao trời lại mưa nhiều như vậy?
First lặng lẽ liếc Khaotung một cái, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt.
Đột nhiên, một chiếc ô gấp bất ngờ được nhét vào cánh tay của First, và trước khi anh kịp phản ứng, Khaotung giơ tay và mặc áo hoodie đen vào và đội mũ , bước từng bước lên trên xe buýt.First nắm chặt chiếc ô , đôi mắt tròn xoe mở to nhìn qua cửa kính xe buýt.Anh thấy Khaotung đưa tay lên và khẽ cử động ngón tay như một lời tạm biệt.First nhìn chằm chằm vào chiếc ô trong tay, đầu đầy suy nghĩ.

Dần dần, mưa bắt đầu ngớt.

Sau khi First trở về nhà dưới một chiếc ô, anh ném tất cả quần áo và tất ướt vào giỏ quần áo, rồi lao vào phòng tắm để tắm trước khi anh hắt hơi lần đầu tiên. Xui xẻo chồng chất, First thầm thở dài cho chính mình.
Và trong khi anh đang lau mái tóc ướt bằng khăn khô, ánh mắt anh vô thức chuyển sang chiếc ô đang mở. Anh nghĩ rằng nếu gặp người đó, anh sẽ phải trả lại chiếc ô và không nợ cậu ta bất cứ điều gì.

"Chơi game trước đã rồi làm bài tập." First nhấc điện thoại và mở một trò chơi.

Sau khi thua liên tiếp liền mấy ván, First cáu kỉnh vỗ đùi và cười nhạo bản thân thật lãng phí thời gian. Vì vậy, First lấy bài tập về nhà từ trong cặp sách của mình và bắt đầu "múa bút thành văn"

.......

(Trường học,trong lớp học )

Từ khóe mắt, First chú ý đến bóng dáng xa lạ mà quen thuộc ngoài cửa sổ.Anh nhanh chóng chộp lấy chiếc ô trên bàn và chạy về phía Khaotung.

"Trả ô lại cho cậu này ." First cao hơn Khaotung mười cm, và anh đang cúi đầu nhìn cậu bé này.

Khaotung cầm chiếc ô được gấp lại và ngước đôi mắt trong veo nhìn First.

"A? là cậu hả , không có việc gì thì tôi đi đây." Khaotung quay đầu lại, muốn đi thẳng qua anh.

"Này, chờ một chút, nếu cậu rảnh, tôi sẽ đãi cậu một bữa." First đặt một tay lên vai Khaotung .

"Hả?" Khaotung nghiêng đầu không thể tin nhìn chằm chằm anh , lông mày thậm chí nhướng lên.

"Tôi không phải là người thích mắc nợ người khác, nên hãy để tôi mời cậu một bữa" .First nói trong một giọng điệu không thể nghi ngờ, nghiêm túc và chân thành.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ