Chương 4: Đáp án

363 35 1
                                    

Trên đường trở về phòng của First.

First dường như có vô số chuyện để nói, và anh ấy có thể nói về nó trong n ngày n đêm.

"Đèn đường này làm sao vậy, chẳng lẽ là hỏng rồi?" First sải bước sau ánh đèn nhấp nháy, mắt mở to, ngay sau đó, anh đối mặt với Khaotung, chỉ vào chiếc đèn đường bị hỏng và nói.

Khi những ánh đèn vàng mờ ảo nhấp nháy lan tỏa trên khuôn mặt First,cậu bé ngốc nghếch vẫn còn đang làm mặt tỉnh bơ nhìn Khaotung.

Khaotung đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một chút, cậu cẩn thận nuốt nước bọt, hai mắt nhắm nghiền ngay lập tức.

"Khaotung, cậu làm sao còn ở đó không đi hả?"First không hiểu tình hình, anh dang rộng đôi chân dài của mình và bước đến bên Khaotung.

"Tôi sợ." Khaotung lúng túng nói xong, bàn tay nhanh chóng chộp lấy góc áo của First.

"Cậu sợ ma sao? Sau này nếu đi xem phim, chúng ta sẽ không xem phim kinh dị ."

"Được."

"Đừng sợ, có tôi ở đây, cậu nhắm mắt lại, tôi nắm tay dắt cậu đi."First không chút nghĩ ngợi, trong đầu nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.

"Thế này được chưa?"Khi Khaotung còn đang thắc mắc, First đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy.

Khaotung nhẹ nhàng nhắm mắt lại, và đi theo tốc độ chậm rãi có chủ ý của First.

"Lòng bàn tay lạnh như vậy, đổ mồ hôi, nghiêm trọng như vậy sao?" First không nhịn được hỏi, cậu thật sự sợ như vậy sao?

"Nghiêm trọng."

"Vậy trước tiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy ma đâu ?"

"..."Khaotung không nói, nhưng miệng của First vẫn nói không ngừng nghỉ .

Lúc này, một nụ cười không ai có thể phát hiện lướt qua khóe miệng Khaotung, nhưng sau một khắc, khóe miệng Khaotung lại khôi phục như cũ.

"Cẩn thận tránh chướng ngại vật dưới chân!" First mở miệng miêu tả tình hình trên mặt đất cho Khaotung.

"Ừm" Khaotung bước một bước lớn, tránh những hòn đá nhỏ dưới chân.

"Báo cáo Khaotung, cậu đã cách xa khu vực nguy hiểm, hiện tại có thể mở mắt ra rồi." First cau mày, đứng nghiêm hướng Khaotung, hành lễ.

Trước đây, Khaotung đã tự hỏi trong lòng mình, liệu anh ta có thể tin tưởng được không?

Nhưng trước khi Khaotung có thời gian xác nhận câu trả lời, First đã nhanh chóng trình bày câu trả lời rõ ràng cho Khaotung.

Anh ấy chủ động nắm tay Khaotung, và đây chính là đáp án.

"Cậu hoa mắt sao? Đừng nheo mắt, đi thôi." First hơi hơi nghiêng đầu, vò vò tóc Khaotung.

Chà, cậu vẫn cảm thấy tốt. First mỉm cười hạnh phúc.

Khaotung đưa tay vuốt tóc, không biết bây giờ là như thế nào, cậu lặng lẽ đi theo sau First.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ