Chương 9: Cân nhắc

240 24 0
                                    

Khaotung thực sự thích dành thời gian chơi với điện thoại của mình, bởi vì cậu hiếm khi nói chuyện với mọi người và điện thoại là người bạn thân nhất của cậu.Nhưng bây giờ cậu đã có bạn chơi, cậu đã dành nhiều thời gian hơn cho người đó.

Khaotung lặng lẽ ngồi bên bàn của First, lấy vở bài tập ra và mở một trang mới, rất lâu rồi không viết bởi vì trong đầu cậu tràn ngập vô số nụ cười hạnh phúc của First, rất dễ thương, giống như bé mèo con Montow của cậu vậy.

"Cậu đang làm bài à? Tôi mới nhớ ra mình còn chưa làm xong bài tập." First quấn một chiếc khăn tắm quanh cổ vừa lau tóc ướt, một tay nửa ôm Khaotung từ phía sau cậu, cánh tay còn lại khoác lên vai Khaotung.

Khaotung cảm thấy cánh tay mình có chút nặng, nhưng cũng không kêu một tiếng để cho anh bỏ tay ra.Đầu của First gần Khaotung đến nỗi cậu còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

"Phải."Khaotung trả lời First.

"Tiến độ giảng dạy của lớp cậu chậm hơn lớp tôi, chúng tôi viết xong trang này rồi." First rút tay về, khôi phục dáng người cao lớn thẳng tắp, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra, vỗ nhẹ vào gáy Khaotung rồi nói: "Cậu viết trước đi, tôi đi sấy tóc đã."Một lúc sau, Khaotung nghe thấy tiếng máy sấy tóc thổi. Cậu chống tay lên lưng ghế, nghiêng người nhìn First đang đứng sấy tóc, rồi lại vội vàng quay người lại.Lúc đó, First lặng lẽ nhắm mắt lại, một tay xoắn tóc, tay kia dùng máy sấy tóc lắc nhẹ. Khaotung tháo nắp bút và đặt nó lên bàn rồi bắt đầu làm bài tập về nhà.First sấy gần khô tóc và từ từ chuyển một chiếc ghế khác sang phía Khaotung. Khaotung liếc về phía First một cách tự nhiên, sau đó cúi đầu im lặng làm bài tập.

"Tôi cũng làm bài tập đây." First ném cuốn vở bài tập lên bàn một tiếng "bụp", tìm một cây bút trong hộp bút và bắt đầu viết.

"Được." Khaotung nhẹ nhàng đáp.

Trong khi học, First phải đi vệ sinh và không may chiếc bút lăn khỏi bàn rơi xuống sàn. Nghe thấy tiếng bút rơi lảnh cảnh, First dừng bước quay đầu nhìn lại thấy Khaotung đang giúp anh nhặt chiếc bút lên.

"Cảm ơn nhé." Nhìn thấy bút đã được nhặt lên, First tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Khaotung nhìn chằm chằm vào cây bút của First, cây bút được bao phủ bởi những hình bông hoa rất đẹp. Sau khi nghe thấy tiếng xả nước từ phía nhà vệ sinh phát ra cậu vội đặt bút trở lại vở bài tập của First.

Trong lúc First không có ở đây cậu đã lén liếc nhìn vở bài tập của anh , nét chữ trên đó rất thanh tú. Khaotung đã so sánh chữ viết tay trong bài tập về nhà của chính mình, và nó rất nguệch ngoạc.

"Tôi quay lại rồi đây."First tùy tiện đưa bàn tay ướt lên quần áo để lau, sau khi tay khô cậu trở về chỗ ngồi.

Khaotung hoàn thành bài tập xong trước First. Sau khi ôm đống quần áo mà First đã giúp cậu lấy từ thanh treo quần áo xuống, cậu nói với First rằng cậu sẽ đi tắm rồi quay người bước vào phòng tắm.

Trong lúc Khaotung đang tắm, đầu ngón chân của First vô tình va vào góc giường khiến anh không kìm được mà kêu lên "Đau quá." Cùng lúc đó, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen hơi át đi tiếng First nhưng Khaotung vẫn có thể nghe được tiếng anh bị va chạm bên ngoài. Khaotung tắt vòi hoa sen, lau khô người, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ