Trong nhóm bốn người ngồi ở đây, tính ra Phó Diễm chính là người nhỏ tuổi nhất, nàng còn chưa đón sinh nhật mười tám tuổi đâu. Bạch Mặc Thần và Mạnh Ái Xuyên bằng tuổi nhau, năm nay hai mươi mốt, còn Miêu San San thì mới vừa sang tuổi hai mươi. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.
"Phó Diễm ! Thì ra ngươi ít tuổi như vậy a ? Còn không đến mười tám tuổi nữa !! Đúng là không thể ngờ được nha !".
"Cuối tháng này là đủ rồi ! Chẳng qua là do ta đi học hơi sớm chút. Ta tốt nghiệp cao trung xong là thi thẳng đại học luôn, cho nên tuổi còn ít, haha ".
Phó Diễm thấy vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin được của Miêu San San thì phì cười đáp lại.
"Vậy thì chứng tỏ thành tích học tập của ngươi quá là đỉnh rồi ? Có phải ngươi là người xếp hạng đầu tiên không đó ?".
"Điểm môn văn của ta đứng đầu ở thành phố, mãi khi đến đây nhập học ta mới biết được, những môn khác thì cũng tương đối thôi, dù sao mọi người ai nấy cũng đều thông minh cả, điểm ai cũng cao ".
Phó Diễm hơi khiêm tốn nói.
"Ai da ! Ta nói nha ! Từ trung học thi thẳng vào đại học, chưa đến mười tám tuổi, thành tích đứng đầu thành phố. Đã vậy lớn lên còn xinh đẹp. Phó Diễm à ! Ngươi quả thực chính là nhân sinh người thắng trong truyền thuyết rồi còn gì. Ta quyết định rồi, nhất định ta phải làm bạn tốt cả đời với ngươi để có thể biết được cảm giác từ trên nhìn xuống là như thế nào, hahaha ".
Miêu San San tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng thực tế lại là người có tính cách rất đơn thuần, khi nàng cùng Phó Diễm ở một chỗ thì Phó Diễm tương đối giống tỷ tỷ hơn là nàng.
"Được ! Vậy thì chúng ta quyết đinh sẽ làm bạn tốt cả đời nhé !".
Bạch Mặc Thần yên lặng ngồi nghe, vừa ăn vừa thầm nghĩ : hắn cũng muốn bên cạnh nàng cả đời a ! Thật hâm mộ Miêu San San.
Thời điểm cơm nước xong, Mạnh Ái Xuyên lấy cớ là muốn xem xét tượng gỗ của Miêu San San một chút, hai người ngồi lề mề trong tiệm cơm mãi vẫn chưa muốn đứng lên. Phó Diễm nhìn đồng hồ mấy lượt, nàng khá là sốt ruột bởi nàng không chỉ muốn về cất đồ mà còn có chuyện cần trao đổi với cha mình.
"San San, chúng ta trở về đi ! Để ta đưa ngươi về trường học trước, sau đó ta còn muốn trở về nhà một chuyến nữa".
Miêu San San tựa hồ còn muốn nói thêm gì đó nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Ái Xuyên đưa tay kéo lại.
"Tiểu Miêu ! Ta còn muốn xem xét thứ này thêm một chút nữa, ngươi ở lại nhìn giúp ta nha ? Như vậy đi ! Muội muội tốt, ngươi để Thần Tử đưa ngươi về nhé ! Hai người cứ trở về trường học trước, lát xong việc ta sẽ đưa Tiểu Miêu về sau, các ngươi cứ yên tâm !".
Miêu San San lúc này cũng đã ngờ ngợ phản ứng được, vội vàng đồng ý an bài của Mạnh Ái Xuyên.
"Cái này... thôi được rồi Xuyên Tử ca ! Ngươi nhất định phải đưa San San về ký túc xá đấy nhé ! San San, ta đi trước đây, lát gặp lại sau ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasyPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...