Chương 20: Em thích anh lắm nha! (3)

953 62 0
                                    

...Chương 3...

..._____...

Hôm sau, trong khoảng thời gian giữa giờ giải lao. Ngoài cổng trường dừng lại chiếc SUV đen, một người đàn ông trung niên bước xuống, khí thế nhàn nhạt, uy nghiêm khiến người nhìn vào cũng không thể không tôn trọng.

Triệu Duy Thượng chậm rãi đi vào, lên thẳng văn phòng hội học sinh, ông không gõ cửa, mà trực tiếp bước vào.

Nhóm hội học sinh nghe động, liền ngẩng đầu, ngay lập tức liền bối rối. Triệu Viễn Kỳ nhìn bọn họ, thấp giọng: "Các cậu về lớp đi. Nhân tiện, một người đến lớp 10-2A, mời bạn học Triệu Viên Đường lên đây giúp tôi."

"Được!" Một cô bạn nhanh chóng đáp ứng, sau đó liền cùng hai người còn lại hướng Triệu Duy Thượng cúi chào một cái, liền rời đi.

"Vậy em có cần về lớp không?" Triệu Giang lên tiếng hỏi.

"Tùy em." Triệu Viễn Kỳ nói.

Triệu Viên Đường chầm chậm bước đi trên hành lang. Sao lại bắt mình lên đó nữa, cậu đã cho anh ta ngọc bội rồi mà, tóc cũng ngoan ngoãn cắt rồi a! Trong lòng Viên Đường đang vô cùng lo lắng.

Đứng trước cửa phòng, Viên Đường hít sâu một hơi, đưa tay gõ hai tiếng "Cốc cốc", bên trong liền có âm thanh phát ra: "Mời vào."

Triệu Viên Đường mở hé cửa, ló đầu vào một chút: "Hội, hội trưởng... Anh gặp tôi hả?"

Triệu Giang không nhân nhượng nắm cổ áo cậu lôi vào: "Không gặp cậu thì gọi làm gì? Đã đến thì vào đi, lấp ló làm quỷ gì?!"

"Ơ?!" Triệu Viên Đường ngơ ngác bị lôi vào. Nhìn trước mặt ba người vừa xa lạ vừa hơi quen, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, lễ phép cúi đầu: "Cháu chào chú ạ."

Triệu Duy Thượng híp mắt nhìn cậu, đáy mắt loé ra một tia tán thưởng. So với đứa phá gia chi tử Triệu Dũng kia, đứa nhỏ này ngoan ngoãn, lễ phép hơn hẳn. Đường nét khuôn mặt cũng đặc biệt tinh xảo.
"Con là Triệu Viên Đường nhỉ? Lại đây ngồi với ta một chút." Triệu Duy Thượng mỉm cười hoà nhã nói. Ở trước mặt tiểu bối, ông hiếm khi tỏ ra lạnh lùng chán ghét, dù không thích, vẫn sẽ không lộ ra. Huống chi cậu nhóc trước mặt ngược lại khiến ông có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt.

Triệu Viên Đường mờ mịt nhìn người đàn ông, sau đó ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống, nhưng vẫn là cách xa ông cả một cánh tay.

Triệu Duy Thượng nhìn các ngón tay bấu chặt góc áo, sự bất an bộc lộ quá rõ ràng, lên tiếng trấn an: "Thả lỏng, ta không làm gì con đâu. Chỉ muốn cùng con nói vài câu mà thôi."

Triệu Viên Đường nghe vậy, thoáng thả lỏng một chút. Triệu Duy Thượng thấy cậu đã giảm bớt sự phòng bị, cũng nhẹ giọng nói: "Ta là Triệu Duy Thượng, con hẳn cũng nghe qua rồi."
"Vâng, đúng là có nghe qua một chút." Triệu Viên Đường gật đầu, nhỏ giọng nói.

Triệu Duy Thượng mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Cha con họ Triệu sao? Ba mẹ con là ai?"

"Không có." Cậu thấp giọng đáp.

Triệu Duy Thượng: "Hửm?"

"Con không có cha mẹ, cũng không có ý định tìm lại họ." Nếu họ đã bỏ rơi, thì họ chính là không cần cậu nữa. Có tìm lại được cũng chỉ mang theo tiếng sỉ vả thôi. Triệu Viên Đường mới không ngốc mà đi làm việc không có kết quả. Cậu lộ vẻ thờ ơ: "Còn họ Triệu... Đơn giản vì miếng ngọc bội con mang khi đó có khắc chữ "Triệu", nên lấy nó để bản thân có tên họ đàng hoàng mà thôi."

Không biết tại sao, khi nghe cậu nói không có ý định tìm lại gia đình, cùng với câu nói lấy họ cho có lệ thì trong lòng Triệu Duy Thượng vô cùng bứt rứt, ông muốn hỏi, nhưng lại không biết mở lời làm sao.
Triệu Viên Đường thấy Triệu lão gia không hỏi nữa, cậu cũng vì vậy mà không nói, chỉ đơn giản là nghiêng đầu nhìn ông một chút, lại nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay ông, thất thần.

Triệu Duy Thượng để ý ánh mắt cậu, hơi trầm mặc. Theo lời nói, thì Viên Đường đã luôn mang ngọc bội trên người. Mà khi xưa, ông đã giao nó cho Thu Lập, bảo bà mang cho đứa nhỏ, nhưng lúc ông đến, trên người đứa bé lại không lại hoàn toàn không có ngọc bội nào. Hiện tại suy nghĩ kĩ hơn, trong đầu ông liền loé lên một ý nghĩ, liệu có phải Triệu Dũng không phải con ông, mà thiếu niên này mới là con ruột bị đánh tráo của ông?

"Chú Triệu, chú Triệu." Triệu Viên Đường ấp úng gọi. Với người có thế lực, cậu cũng không dám đắc tội a.

"Hửm? Sao vậy?"

"Con có thể về trước không? Con còn phải đi làm thêm nữa ạ..."
"Làm thêm?" Triệu Duy Thượng nhíu nhíu mày, sau đó hơi lạnh nói: "Nghỉ đi."

Triệu Viên Đường vẻ mặt cự tuyệt: "Không thể đâu ạ. Nếu nghỉ, con sẽ không có tiền đóng học mất."

"Thay vì hôm nay đi làm kiếm từng đồng, thì con cùng ta đến một nơi, ta sẽ đóng toàn bộ học phí ba năm cho con." Triệu Duy Thượng thấp giọng nói.

Triệu Viên Đường rơi vào trầm tư. Cậu không phải đang nghĩ vấn đề mà Triệu Duy Thượng đưa ra, mà là khó hiểu với hướng đi của cốt truyện, rõ ràng hai năm sau mới bắt đầu, nhưng tại sao hiện tại cậu lại cứ bị dính líu với người Triệu gia nhanh như vậy?

Trong lúc cậu miên man suy nghĩ, thì một giọng nói shota vang lên.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, em trở lại rồi đây. Ngài khoẻ không ạ?】

【Viên Đường: Anh khoẻ. Tiểu Thống, cốt truyện có vấn đề đúng không?】
【Tiểu Thống: Không có đâu ạ. Chỉ là một lỗi nhỏ khi cốt truyện đang tu sửa mà thôi. Ngài gặp Triệu gia sớm cũng không ảnh hưởng gì.】

【Viên Đường: Anh hiểu rồi.】

【Tiểu Thống: Nhiệm vụ phụ tuyến: Làm Triệu gia phát hiện ngài là con ruột.】

"......" Hiểu rồi, đây là muốn cậu tìm đường chết đây mà. Triệu Viên Đường ngẩng đầu, mờ mịt nhìn ông: "Nhưng mà đi đâu ạ?"

"Triệu gia."

Xem ra Triệu lão gia chủ đã có ý định muốn xét nghiệm rồi. Quá tốt, mình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Dạ được. Nhưng về học phí, con sẽ tự trả, con ghét phải mang nợ. Rất phiền." Triệu Viên Đường nghiêm túc nói.

Triệu Duy Thượng hài lòng cười nhẹ. Đứa nhỏ này rất biết suy nghĩ, cũng rất thẳng thắn, bộc trực. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy yêu thích: "Tốt lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Mà trước hết, ngọc bội này, trả cho con."
Triệu Viên Đường đưa tay nhận lại, đeo trở lại cổ, sau đó hướng ông cười nhẹ nói: "Con cảm ơn."

...*...

Triệu gia.

Trong phòng khách, có hai vị bác sĩ chờ sẵn. Khi Triệu Duy Thượng trở về, cũng tiến lại cùng hai vị bác sĩ chào hỏi.

"Cha, vì sao ngài đột nhiên muốn cùng con xét nghiệm ADN? Lại còn có cả bạn học Triệu Viên Đường nữa?!" Triệu Dũng không thể hiểu được. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại xét nghiệm chứ?! Chẳng lẽ Triệu Viên Đường nói chính mình là con Triệu gia, nên đến đòi xét nghiệm?! Y quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu tròn mắt nhìn mấy ống tiêm, sắc mặt hơi tái thì không còn gì khác.

"Vì Viên Đường có ngọc bội Triệu gia. Ta chính là muốn xác định thực hư. Con thắc mắc cái gì?" Triệu Duy Thượng nhàn nhạt nói.

Lời ông vừa dứt, ngoại trừ người ông Triệu Phong Lưu, Triệu Viễn Kỳ và Triệu Giang, thì ba vị phu nhân cùng những người con khác đều vô cùng kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Vì bị nhìn chằm chằm, cậu có chút không được tự nhiên, lùi lại rồi lùi lại, sau đó trốn sau tấm lưng rộng lớn của Triệu Viễn Kỳ, ngẩng đầu nói nhỏ với anh: "Hội trưởng, cho tôi trốn một lúc nha, ánh mắt của mọi người thật đáng sợ quá."

Triệu Viễn Kỳ đột nhiên cảm thấy biểu hiện này của Triệu Viên Đường có điểm đáng yêu, định đưa tay xoa đầu cậu, thì bị cậu giữ lại, vẻ mặt chán ghét: "Không được sờ đầu tôi."

Triệu Viễn Kỳ lần đầu tiên bị ghét bỏ, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: "Thằng nhóc này! Hừ, đừng có trốn sau lưng tôi nữa, ra kia lấy máu nhanh!"

Triệu Viên Đường bị ấn ngồi xuống ghế, bác sĩ khử khuẩn lại bàn tay của cậu, sau đó đâm kim nhỏ vào ngón áp út, thu lại giọt máu, nhẹ nhàng băng lại cho cậu. Quá trình diễn ra vô cùng nhanh gọn lẹ.
Sau khi xong xuôi, một vị bác sĩ nói: "Kết quả sẽ có vào ngày mốt, và được gửi thẳng về gia đình ạ."

Triệu Duy Thượng gật đầu: "Được."

Đợi tiễn bác sĩ rời đi. Đại phu nhân Tần Sở, tức là vợ cả của Triệu Duy Thượng lên tiếng: "Rốt cuộc là sao vậy? Anh cùng cha nghi ngờ việc gì sao?"

"Chỉ là suy đoán mà thôi, đợi có kết quả, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng." Triệu Duy Thượng mỉm cười đáp.

Triệu Dũng nghe vậy, bắt đầu nghĩ sâu xa. Cha đột nhiên muốn xét nghiệm ADN, nếu y không phải là con của cha, như vậy, cuộc sống tốt đẹp hiện tại của y không phải sẽ mất trắng sao?! Mà một đứa vốn luôn nghèo khổ như Triệu Viên Đường lại thay thế y sống trong nhung lụa?! Không được! Y không thể mất cuộc sống này được... Nhưng mà, nếu y thực sự đúng là con ruột của cha, như vậy mọi điều ban đầu y lo lắng sẽ trở nên vô bổ... Muốn rõ nhất, mình phải lấy được giấy xét nghiệm trước tiên!
..._____...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ