...Chương 7...
...______...
Lục Đường chìm ngủ lúc nào không hay, khi cậu tỉnh, đã nhận ra bản thân ở trong bệnh viện rồi, đã thế còn hôn mê tới mười ngày mới tỉnh!!
"Mẹ đã nói cuộc thi đó rất nguy hiểm rồi mà! Sau này mẹ cấm con tham gia nữa!!" Mẹ Lục một bên mở miệng trách mắng, một bên nhẹ nhàng giúp cậu thay thuốc.
"Thân ái, A Đường chỉ vừa mới tỉnh, em đừng mắng nữa, thằng bé sẽ đau đầu, bệnh nặng hơn đấy." Cha Lục lên tiếng nhắc nhở, thuận lợi giải vây giúp cậu.
"A? Con đau đầu sao? Để mẹ gọi bác sĩ!" Mẹ Lục nghe vậy liền lo lắng, chạy ra khỏi cửa gọi bác sĩ.
Lục Đường nhìn cha Lục, khẽ cười rồi thầm giơ lên cho ông ngon tay cái. Cha đúng là tốt nhất! Cha Lục xoa đầu cậu, khẽ mắng: "Cha hiện tại giúp con, đợi con khoẻ xem cha thế nào đánh con. Suốt ngày làm mẹ lo lắng!""Con xin lỗi..." Lục Đường áy náy nói: "Đúng rồi cha, ai đưa con về vậy ạ?"
"Là thằng nhóc Cơ Uy. Nó cũng tự nhận trước mặt chúng ta là nó đánh con trọng thương. Ông Cơ rất tức giận, có lẽ hiện tại vẫn đang bị phạt ở từ đường." Cha Lục chậm rãi giải thích.
"Phạt ấy ạ?! Có nặng không ạ?" Lục Đường ngạc nhiên.
Cậu trong tuyến truyện cũ chết sớm, nên chẳng biết diễn biến về sau thế nào. Hiện tại cậu còn sống, tuyến truyện khả năng bị chệch hướng một chút.
"Con quan tâm nó làm cái gì!? Dù hai đứa có xung đột, nó cũng biết sức con và nó chênh lệch lớn, sao có thể đối con ra tay không chút nhân nhượng?!" Mẹ Lục trở lại phòng, thấy cậu quan tâm thằng nhóc họ Cơ kia không tránh khỏi bực bội: "Khi con được đem về với toàn thân bê bết máu, lại nằm trong phòng phẫu thuật nguyên cả một ngày, mẹ hoảng sợ thế nào không hả?!"
Mẹ Lục dừng một chút, lại nói tiếp: "Dù nó đã tốt tính đem con về, mẹ cũng không tha thứ đâu. Con hiện tại lo mà nghỉ ngơi, đừng có mà quan tâm đến nó."
Lục Đường nghe mẹ Lục tức giận mà không dám ho he tiếng nào. Giờ cậu hiểu sao ba lại sợ mẹ rồi, mẹ dữ quá mà! Aiii—
"Vâng, con hiểu rồi, thưa ma ma đại nhân." Lục Đường cười ngọt nhìn bà: "Mà mẹ à, cho con xuất viện được không? Con không thích ở đây."
"Nhưng..."
Mẹ Lục còn đang lưỡng lự, thì ba Lục nói: "Em cho A Đường về đi, ở nhà chúng ta dễ chăm sóc hơn, còn nữa, thức ăn ở đây cũng sẽ không bổ dưỡng bằng ở nhà, đúng không?"
"Hừm, anh nói đúng. Vậy anh đi làm giấy xuất viện đi. Em đưa A Đường ra ngoài đợi anh." Mẹ Lục gật đầu, cười đáp ứng.
...
...
Cơ Uy đứng bên ngoài bệnh viện, muốn vào lại thôi. Hắn biết Lục gia sẽ rất tức giận nếu thấy hắn đi vào, hơn nữa hắn cũng lo lắng Lục Đường chán ghét, tuyệt giao với hắn.
Nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ của cậu, hắn nhịn không được mà trong lòng khó chịu đến khó có thể áp chế. Hắn muốn Lục Đường cười với hắn như xưa, sẽ ôn nhu mắng hắn.
Trong lúc lưỡng lự, thì Cơ Uy phát hiện bóng dáng quen thuộc từ trong bệnh viện đi ra. Lục Đường cùng mẹ Lục đi ra ngoài, không biết hai người nói gì, trông rất vui vẻ.
Cơ Uy thấy sắc mặt Lục Đường tươi tỉnh, cục đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ hơn. Cơ Uy hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, sau khi mẹ Lục đi vào trong.
"Lục Đường." Cơ Uy thấp giọng gọi.
" ? ! "
Lục Đường ngẩng đầu: "Ồ, là cậu à. Đến đây làm gì? Xem tôi tàn phế thế nào sao? A, tôi quên mất, cậu là đang trả thù mà. Trách sao được chứ."
"Lục Đường! Cậu không thể cùng tôi nói chuyện đàng hoàng như trước sao?!" Cơ Uy siết chặt nắm tay, nóng nảy nói.
Lục Đường nghiêng đầu: "Hừm... Xem ra cậu trở nên mạnh hơn cũng thật vô dụng."
Cơ Uy trừng mắt: "Cậu nói cái gì?!"
"Cậu hẳn là nghe rõ mới đúng. Tôi biết hiện tại tu vi cậu rất cao, có thể lấy danh cổ võ đại sư bất kì lúc nào. Nhưng tính cách cậu lại không một chút trưởng thành, nóng nảy bốc đồng." Lục Đường nghiêm túc, giọng điệu cũng thờ ơ lạnh nhạt: "Nếu cậu không học cách kiềm chế lại, thì chính cậu sẽ tự hủy mình, sẽ luôn gặp thất bại, cả đời không có thứ mình muốn đâu."
Cơ Uy ngây người khi nghe cậu nói vậy. Tử hủy hoại cuộc đời? Sẽ luôn thất bại? Sẽ không bắt được thứ mình muốn? Không, không thể được!! Hắn phải trở nên mạnh hơn, vì có một thứ hắn đang muốn bắt lấy, hắn không thể để kẻ khác cướp được! Hắn phải làm chút gì đó...
"Cậu đến đây làm gì?" Ba Lục lái xe ra, cẩn thận đỡ Lục Đường vào trong, sau đó mới đối diện với Cơ Uy: "Lục gia chúng tôi không hoan nghênh cậu! Mau về đi."
"Con..." Cơ Uy nhìn về phía cửa xe, thấy cậu quay đầu sang hướng khác, trong lòng khẽ chua xót, hắn hạ thấp đầu: "Con chỉ muốn xem cậu ấy đã khoẻ chưa... Xin lỗi đã làm phiền ngài."
Dứt lời, liền xoay người bỏ đi.
Sau ba ngày ăn ngủ nghỉ, Lục Đường trở lại trường học.
"Lục Đường, cậu rốt cuộc trở lại. Nghe nói cậu bị thương rất nặng, đã khoẻ chưa?" Một nữ sinh đến chỗ cậu hỏi thăm.
"Tôi khoẻ rồi, cảm ơn cậu." Lục Đường mỉm cười đáp lại.
"Ây~ Tôi không biết hôm nay cậu sẽ trở lại trường, nếu không đã mua quà cho cậu rồi." Một nam sinh khác cũng nói.
"Mà nè, Lục Đường, cậu và Trầm Chỉ Hạc là sao vậy?" Nữ sinh lên tiếng hỏi.
"Là sao vậy?" Lục Đường ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi nghe được, cậu là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của Trầm Chỉ Hạc và Cơ Uy. Tin tức này rầm rộ trong trường mấy ngày nay, nói Cơ Uy muốn tìm cậu nói chuyện, nhưng cậu lại ngang tàng, không nói lí lẽ, mà đánh nhau với Cơ Uy. Kết quả cậu thua thảm hại, mà Cơ Uy tốt bụng, không bỏ mặc trúc mã, mà đem về trị liệu."
Lục Đường cười lạnh: "Các cậu nghe tin này từ đâu?"
"Là một người ẩn danh đăng lên diễn đàn trường a. Có rất nhiều người mắng cậu đấy. Nhưng mà bọn tôi tin cậu không phải người như vậy. Thế nên cậu đừng để ý."
Cướp người yêu cơ đấy, nghe là biết ai làm rồi. Chỉ số thông minh của Trầm Chỉ Hạc sao đột ngột lại giảm, chạy đi làm mấy việc không đâu này vậy?
"Tôi không làm vậy. Cảm ơn các cậu đã tin tưởng." Lục Đường cười nhẹ.
Buổi trưa, Lục Đường đến sân sau tu luyện. Ba ngày nghỉ ngơi, cậu điên cuồng tu luyện, và đã thành công kết đan, hiện tại cậu có thể dễ dàng điều khiển chân khí, dễ dàng dùng nội lực. Thể lực cũng tăng vọt, không bị mệt như ban đầu nữa.
Sau khi đả thông kinh mạch, cậu bắt đầu luyện kiếm pháp.
Túc Lăng Hạ cũng đến sân sau, bắt gặp cảnh này thì ngẩn người. Cậu ấy trở lại trường rồi... Thật may là cậu ấy không sao. Hắn vốn dĩ muốn đi thăm, nhưng Lục gia lại không cho phép bất kỳ ai vào. Vì thế, hắn cũng không thể thăm được.
"Lăng Hạ? Anh cũng đến tu luyện sao?" Lục Đường không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt hắn.
"Ừ. Cậu khoẻ không?" Tục Lăng Hạ nhỏ giọng hỏi.
"Ừm, tôi khoẻ lắm. Cảm ơn đội trưởng." Lục Đường gật đầu, sau đó nói: "Tôi luyện xong rồi, anh cũng luyện đi."
Dứt lời liền xoay người đi.
"Khoan đã." Túc Lăng Hạ nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại, ôm vào lòng.
"? !"
Lục Đường nhíu mày, đẩy hắn ra: "Đội trưởng, anh làm cái gì vậy?"
"Lục Đường, tôi, tôi hình như thích cậu rồi... Thích lần đầu cậu tìm tôi đấu võ." Túc Lăng Hạ gục đầu vào vai cậu, thì thầm.
"! ! !" Thích cậu á? Túc Lăng Hạ có phải nhầm lẫn rồi không?! Hắn không phải thích Trầm Chỉ Hạc sao?! Tuyến truyện chính, hắn ta còn cùng Cơ Uy đánh nhau một sống một còn chỉ vì tranh giành tình yêu của Trầm Chỉ Hạc cơ mà!!
Lục Đường lùi lại, tránh né tầm tay của Túc Lăng Hạ: "Đội trưởng, tôi cũng thích anh, nhưng mà cái tôi thích là hâm mộ, hâm mộ độ mạnh của anh. Tôi không định cùng anh theo hướng kia. Xin lỗi."
Nói xong liền chạy đi. Túc Lăng Hạ nhìn bóng lưng cậu khuất dần, thở dài não nề.
...______...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...