Chương 55: Ngoan nào, Omega của anh (9)

537 39 0
                                    

...Chương 9...

...______...

"Em qua kia ngồi chơi đi, tôi dựng trại cho." Chu Phong Sở nhẹ giọng nói.

"Ngài biết dựng trại à?" Hàn Trạc Thanh ngạc nhiên.

"Em dám coi thường tôi à? Hmm?" Chu Phong Sở búng nhẹ trán cậu: "Ra kia ngồi chơi đi."

"Vậy em sẽ đi cùng các bạn khác nhặt củi, cùng cắm trại mà em ngồi chơi thì kì lắm." Hàn Trạc Thanh cười nói.

"Ân, cẩn thận đấy." Chu Phong Sở không cản cậu, gật đầu cười nói.

"Nè nè, không ngờ cậu có thể mời một shark kinh tế nổi danh như Chu tổng đấy, ngưỡng mộ quá đi." Một cô bạn Omega đến bên Hàn Trạc Thanh, giọng không giấu được kích động nói.

"Có quan hệ tốt, không việc gì là khó cả." Hàn Trạc Thanh khẽ cười: "Giống như bạn học Triệu, có thể mời được giám đốc Cố đó thôi."

"Uhm, cậu nói cũng đúng nha." Cô bạn Omega xoa cằm, gật đầu tán thành.

Cố Thiên nhìn Triệu Tiêu Vũ ngồi không, lại nhìn Hàn Trạc Thanh vừa nhặt củi, vừa tươi cười với nhóm bạn bè, trong lòng một trận ngổn ngang. Nhưng vì Tiêu Vũ đang mang thai, anh cũng không thể mở lời trách cứ được.

"Tiêu Vũ, sao cậu không cùng phụ mấy bạn kia đi." Một nam Beta đang ôm thùng đá nói: "Nhiều người thì việc mới nhanh được mà."

"Xin lỗi, tại bụng tôi hơi khó chịu." Triệu Tiêu Vũ gượng cười đáp.

"Ồ, nếu vậy thì nghỉ ngơi đi." Bạn nam Beta gật đầu đã hiểu. Omega mềm mại yếu đuối, dễ sinh bệnh cũng chẳng có gì lạ.

...

"Kim tiên sinh, em dựng trại kiểu gì thế hả?" Khâu Việt nhìn lều trại méo mó mà bất lực nói: "Thôi, em đi nướng thịt với mọi người đi, để anh dựng lại."

"Không, tôi nhất định sẽ dựng được." Kim Thần Ân quả quyết.
"......" Khâu Việt bất đắc dĩ: "Được rồi, vậy em dựng tiếp đi, không được thì anh dựng lại sau. Anh đi bê đồ trước."

Kim Thần Ân không quan tâm, tập trung mày mò dựng trại. Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia cắm trại, mà đã đi ké thì không thể ngồi không, giờ nhận nhiệm vụ dựng trại, khiến anh có chút chật vật.

...

...

"Chu tiên sinh, em hai được mấy trái dâu tây dại nè, ngài ăn không? Em đút cho." Hàn Trạc Thanh trên người có chút lấm lem do chui vào mấy bụi rậm.

"Công em hái, đương nhiên tôi phải ăn rồi." Chu Phong Sở lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, khẽ cười nói.

Triệu Tiêu Vũ nhìn Hàn Trạc Thanh cùng Chu Phong Sở vui vẻ, tâm tình vốn có chút vui cũng mất sạch. Cả tuần nay, Cố Thiên đối y lạnh nhạt hẳn, khiến y vô cùng khó chịu. Mà nam nhân bên cạnh Hàn Trạc Thanh, khiến y động tâm. So với Cố Thiên, nam nhân này hơn về mọi mặt, tin tức tố cường đại, là gia chủ của Chu gia, là shark kinh tế nổi tiếng, giá trị nhan sắc lại càng không thể đùa.
Tại sao những nam nhân vừa có sắc vừa có tài, đều vây quanh Hàn Trạc Thanh? Ngay cả Lộ Doãn, con trai cưng duy nhất của Lộ gia cũng luôn âm thầm bảo vệ nó!! Tuy hiện tại y lấy lòng được Cố Thiên, nhưng vẫn chưa lấy lòng được Cố gia. Triệu Tiêu Vũ cúi thấp đầu, ánh mắt đầy căm hận.

Hừ! Hàn Trạc Thanh, cậu cứ vui vẻ hôm nay đi, ngày mai, cậu đừng mong sống xót trở về nữa! Y đã sớm thuê bọn bắt cóc, y sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Hàn Trạc Thanh tức giận đánh y, rồi dựng nên câu chuyện là Hàn Trạc Thanh thuê người, bắt cóc và muốn gϊếŧ y, đợi đến khi mọi người chạy đến nhìn bộ dáng y chật vật, chắc chắn đều sẽ tin tưởng y.

Lúc đó Cố Thiên sẽ càng quan tâm thương yêu y hơn, mà Chu tổng, cũng sẽ nhìn Hàn Trạc Thanh với ánh mắt chán ghét, biết đâu trong lúc đó, nam nhân đó sẽ xảy ra tình cảm với y. Điều đó thật tuyệt.
Hàn Trạc Thanh hoàn toàn không biết âm mưu của Triệu Tiêu Vũ. Cậu vẫn vui vẻ hưởng thụ buổi cắm trại một cách thoải mái.

...

...

Trưa hôm sau.

"Trạc Thanh, hôm qua tôi thấy cậu hái được dâu tây, cậu hái ở đâu vậy? Có thể dẫn tôi đi không?" Triệu Tiêu Vũ nhu thuận hỏi.

Hàn Trạc Thanh đang ngồi bên cạnh Chu Phong Sở nói chuyện, nghe gọi thì ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vũ, khẽ gật đầu: "Uhm, thôi được. Đi theo tôi."

Chu Phong Sở cảm nhận được tin tức tố lan toả của Tiêu Vũ, hắn nhíu mày, lạnh nhạt liếc Triệu Tiêu Vũ một cái: "Cậu chú ý tin tức tố một chút, muốn tất cả Alpha kéo đến đây đè cậu à?"

Hừ, thật không ý thức.

Triệu Tiêu Vũ khoé miệng cứng lại, rụt rè nói: "Xin, xin lỗi..."

Nói xong liền xấu hổ thu lại tin tức tố.

"Chu tiên sinh, ngài cùng mọi người giao lưu đi, lát em sẽ quay lại." Hàn Trạc Thanh cười, nhỏ giọng nói.
"Được rồi, chú ý an toàn." Chu Phong Sở gật đầu.

...

"Không có bọn họ ở đây, cậu không cần giả bộ ngoan ngoãn đâu." Triệu Tiêu Vũ nhếch môi, khinh thường nói.

Bước chân Hàn Trạc Thanh dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Tiêu Vũ. Bản thân cậu đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

"......"

"Sao, bình thường đanh đá sắt thép lắm mà. Sao hôm nay im lặng thế? Sợ hả?" Triệu Tiêu Vũ tiếp tục nói: "Cũng đúng ha, cậu hiện tại không có Cố Thiên yêu thương nữa, Hàn gia chắc chắn sẽ sớm lung lay thôi..."

Hàn Trạc Thanh nhíu nhíu mày. Cốt truyện, hình như đâu có đoạn này đâu đúng không? Cậu nhớ thời gian cắm trại diễn ra rất êm xuôi, lúc trở về mọi chuyện mới đi đến nước đường khác mà.

"Cậu nói nhảm cái gì vậy?" Hàn Trạc Thanh lạnh nhạt: "Tôi và Cố Thiên đã cắt đứt rồi, cuộc sống của tôi cần cậu quan tâm chắc?"
"Hừ, đúng là chẳng đáng để tôi quan tâm." Triệu Tiêu Vũ hừ lạnh: "Nhưng mà tôi chán ghét cậu được nhiều người yêu thích!"

"Ha. Thì ra là ganh tị." Hàn Trạc Thanh híp mắt, cười nhạo nói: "Không được yêu thích, nên quay sang đạp đổ à? Hợp với tính cách bất lương của cậu lắm đấy."

"Hàn Trạc Thanh! Cậu...!!" Triệu Tiêu Vũ tức giận gằn giọng: "Các người, ra đây đi!"

Lời Triệu Tiêu Vũ vừa dứt, liền có một nhóm hơn hai mươi người bao vây lấy hai người, bọn họ bắt lấy tay Triệu Tiêu Vũ, bẻ trái!

"AH!!" Triệu Tiêu Vũ ăn đau hét lên, gào khóc nói: "Hức... Trạc Thanh... Tôi biết cậu vẫn yêu Cố Thiên, nhưng anh ấy yêu tôi mà. Tôi, tôi cũng yêu anh ấy... Cậu, cậu không thể chúc phúc sao... Hơn nữa, tôi đã có con của anh ấy, cậu không thể... Huhu..."

Trong nháy mắt Triệu Tiêu Vũ bị bẻ tay hét lên, Hàn Trạc Thanh liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Triệu Tiêu Vũ là muốn cậu bị hiểu lầm, chỗ bọn họ cách khu trại không xa, tiếng hét của Triệu Tiêu Vũ khả năng đã thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhanh sẽ đến đây. Khi chứng kiến cảnh này, không cần nói cũng biết, cậu chắc chắn rơi vào thế bị động, hoàn toàn không thể chối cãi.

Hàn Trạc Thanh hơi lùi lại, đạp phải mỏm đá gần vực núi.

Loạt__xoạt__

Hàn Trạc Thanh giật mình, định tránh thì Triệu Tiêu Vũ thoát khỏi đám người, lao đến chỗ cậu, hét lên: "Dừng..."

Lời còn chưa kịp nói xong, Triệu Tiêu Vũ vấp ngã, một lực đẩy Hàn Trạc Thanh xuống.

"Ah!" Người Trạc Thanh bị trượt một đường dài, cánh tay bị cắt một đường, máu liên tục chảy ra, cậu cố gắng nhịn đau, bám lấy mỏm đá nhô ra, không để bản thân rơi xuống.

Triệu Tiêu Vũ còn đang hoang mang, thì bị một lực kéo mạnh, hất ngã ra sau. Trong nhất thời, y thấy được hai bóng dáng lao đến vực núi.
"Trạc Thanh!"

"Tiểu Thanh!"

Chu Phong Sở và Cố Thiên chạy từ đằng xa, khi vừa thấy Hàn Trạc Thanh rơi xuống, liền lao đến, chụp lấy cánh tay đang bám lấy mỏm đá của cậu.

Hàn Trạc Thanh nhất thời ngơ ra. Sao Cố Thiên cũng hoảng hốt lao đến thế? Anh ta không phải nên đứng bên an ủi Triệu Tiêu Vũ sao?

"Cố Thiên, cậu buông tay ra. Tay em ấy, không phải để cậu nắm!" Chu Phong Sở liếc Cố Thiên một cái, lạnh lùng nói.

"Chu tổng, ngài nói thế là ý gì? Tôi và em ấy..." Cố Thiên định nói thì im bặt. Phải rồi, hiện tại anh và Trạc Thanh không là gì cả, có quyền gì chứ. Nhưng rất nhanh Cố Thiên liền nói: "Mặc kệ quan hệ giữa tôi và Tiểu Thanh, nhưng hiện tại cứu người không phải quan trọng hơn sao?"

"Cậu buông tay, tôi tự khắc kéo được em ấy lên. Cậu nắm, chỉ thêm cản trở thôi." Chu Phong Sở vẫn giữ nguyên âm thanh lạnh lẽo.
"Ngài...!"

Hàn Trạc Thanh: "Buông tay!"

Đầu óc Hàn Trạc Thanh hiện tại có chút mông lung, không đủ tỉnh táo. Cậu chỉ muốn nhanh chóng lên trên thôi, không thích cảm giác lơ lửng chút nào... Cậu, sợ độ cao.

Cố Thiên giật mình: "Hả?"

"Cố Thiên, anh buông tôi ra!" Hàn Trạc Thanh thấp giọng nói.

"Nhưng..."

"Buông ra!"

Cố Thiên mím môi, miễn cưỡng buông ra: "Anh biết rồi, anh sẽ buông."

Chu Phong Sở thấy Cố Thiên vừa buông, lập tức kéo cậu lên. Nhìn người trong lòng bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, cả người khẽ run lên, Chu Phong Sở nhịn không được mà đau lòng, cẩn thận vỗ về: "Ngoan, không có việc gì. Hiện tại tôi đưa em đi trị thương trước, đừng sợ, tôi sẽ luôn bên em."

"Uhm..." Hàn Trạc Thanh dựa đầu vào lòng ngực hắn, mê man muốn ngủ.

Chu Phong Sở ánh mắt như chứa sát khí: "Triệu Tiêu Vũ, tốt nhất cậu cho tôi đáp án hài lòng nhất. Còn đám kia, các người một đứa cũng đừng hòng thoát, tên nào hôm nay bỏ trốn, đợi tôi bắt được, liền đập nát mắt cá chân của tên đó!"
Dứt lời liền ôm Hàn Trạc Thanh đã hôn mê về trại, thực hiện cấp cứu băng bó tạm thời.

Triệu Tiêu Vũ ngồi bệt trên mặt đất, đầu óc hỗn loạn. Tại sao mọi việc lại không theo ý y muốn?! Tại sao lại xoay đến bước đường này?! Tại sao? Tại sao vậy?!

Nhóm thầy cô cũng đưa một số học sinh trở về. Bọn họ hiện tại biết bản thân không thể nhúng tay vào chuyện hôm nay. Chu tổng không dễ nói chuyện, khiến hắn bực, thì trường học này coi như bỏ. Vì thế họ tạm thời giữ yên lặng, đứng một bên xem xét tình hình.

"Cố Thiên..." Triệu Tiêu Vũ ấp úng gọi.

"Đừng gọi tên tôi." Cố Thiên lạnh nhạt hỏi: "Đám người này, là cậu thuê?"

"Không phải!" Triệu Tiêu Vũ phủ nhận: "Sao em có thể làm việc đó chứ. Đều là Hàn Trạc Thanh tư biên tự diễn! Cậu ta thuê người muốn bắt cóc em, còn muốn phá đi cốt nhục của chúng ta."
"Là cậu ta tự nhảy xuống, em không biết gì hết!" Triệu Tiêu Vũ nói như hét lên: "Hơn nữa, em chỉ có vài ba đồng ít ỏi, ăn uống còn khó, sao có thể thuê được người chứ!"

"Không có tiền? Tấm thẻ năm mươi triệu tôi cho cậu tháng trước, cậu không sài?" Cố Thiên thờ ơ, lên tiếng hỏi.

Triệu Tiêu Vũ giật mình, lại tiếp tục phủ nhận: "Em, em không sài. Thật đấy, em muốn để dành cho đám cưới của chúng ta..."

"Ồ, vậy thì nói tôi biết, cậu đã dùng một lúc hơn phân nửa số tiền là để làm gì?" Cố Thiên tiếp tục hỏi.

"Em..." Triệu Tiêu Vũ ấp úng, không thể giải thích.

"Ha~ Triệu Tiêu Vũ. Cậu quả thật thông minh lắm, cậu quay tôi như chong chóng." Cố Thiên cười nhạt.

"Không có, em thích anh mà..." Triệu Tiêu Vũ muốn khóc.

"Thích? Nếu thích tôi, tại sao lại lên giường với Alpha khác? Lại còn có con của hắn?!" Cố Thiên tức giận: "Đứa bé vốn dĩ không phải con tôi!!"
Triệu Tiêu Vũ trừng mắt: "Làm sao có thể chứ!!!"

"Tôi không cần biết." Cố Thiên mệt mỏi nói: "Từ hôm nay, cậu và tôi không có bất kỳ liên hệ nào nữa, tự tìm tên đàn ông khiến cậu có thai mà chịu trách nhiệm.đi. Cố gia tôi không chấp nhận nuôi con cho kẻ khác."

Dứt lời liền bỏ đi.

"Tại sao các người không cản cậu ta chứ?!" Triệu Tiêu Vũ rít lên.

"Bọn tôi không nhớ nó nằm trong kế hoạch cậu đưa ra." Tên cầm đầu lạnh nhạt: "Cậu Triệu, cậu nên chuyển số tiền còn lại cho bọn này đi."

"Gì?! Tôi đã đưa hết rồi mà!" Triệu Tiêu Vũ siết chặt nắm tay quát.

"Tên Alpha vừa rồi khí thế rất mạnh, anh em bọn tôi bị hắn nhắm đến, chắc chắn sẽ có thương tích." Tên cầm đầu nhếch môi nói tiếp: "Coi như là phí trị thương. Rẻ lắm, đưa bọn tôi hai mươi, bọn tôi sẽ không khai ra cậu."
Triệu Tiêu Vũ: "Thật sự?"

"Đương nhiên." Tên cầm đầu ngả ngớn nói.

Triệu Tiêu Vũ mím môi, đưa ra tấm thẻ: "Trong này tôi chỉ còn mười bảy, vụ này ổn thoả, tôi sẽ đưa số còn lại."

Tên cầm đầu cầm thẻ, không đáp lời.

..._______...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ