Chương 178: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (END)

298 13 0
                                    

...Chương 22...

...___________...

Giản Hà Cảnh tựa lưng vào ghế sofa, ngao ngán thở dài.

Cố Vân mới ngủ dậy, vừa ngáp vừa đi xuống lầu, nhìn thấy chồng mình thở dài thì nhướn mày khó hiểu: "Có chuyện gì à? Sao trông anh không có miếng tinh thần nào thế?"

Bà đi đến ngồi bên cạnh, hỏi.

"Thì tại hai đứa con trai của mình đấy, chúng..." Giản Hà Cảnh đang muốn bóc phốt con mình với vợ, hai mắt lại đột nhiên sáng lên, quay qua nắm lấy tay bà nói: "Em này, chúng ta sinh thêm một đứa đi."

"... Ông bị dở hơi à? Sinh thế nào được nữa?" Cố Vân trừng mắt lườm Giản Hà Cảnh một cái, nói.

"Ừ nhỉ." Giản Hà Cảnh có chút thất vọng.

"Nhưng mà sao anh đột nhiên muốn có thêm con?"

"Không nói đến Tiểu Tinh, thằng nhóc Giản Hà Uy nó cũng thích nam nhân rồi, là đứa nhỏ họ Đường đó. Không đứa nào muốn có con để nối dõi hết, anh cũng không có cháu bế..." Giản Hà Cảnh thật sự muốn ôm vợ khóc ròng.

Cố Vân: "......" Tiểu Uy thích Tiểu Thiên? Bà cũng rất bất ngờ khi nghe được tin tức này: "Là Tiểu Uy thừa nhận sao?"

"Ừm. Nó vừa nói với anh, nói xong liền chạy mất rồi." Giản Hà Cảnh lầm bầm nói: "Còn chạy nhanh như vậy? Làm như anh sẽ ăn thịt nó không bằng."

Cố Vân khẽ cười: "Thôi, con mình thích là được. Xem như chúng ta không có duyên với nàng dâu. Nhưng chúng ta lại có được chàng rể và chàng dâu vừa ngoan, lại vừa chu đáo, không thiệt chút nào, đúng chứ?"

"Ừm. Vợ nói gì cũng đúng hết." Giản Hà Cảnh gật đầu thuận theo vợ, được vợ an ủi, trong lòng ông cũng rất vui vẻ.

.

Giản Vân Tinh tốt nghiệp được một năm, sang năm thứ hai thì cậu và Đoàn Đắc Vũ tiến tới hôn nhân.

Cả hai đều rất hòa thuận, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Và hiện tại Vân Tinh cũng đã có công việc riêng. Vì vẫn còn gặp phải một số vấn đề giao tiếp, nên cậu đã làm tại nhà, còn những việc như nói chuyện với khách hàng này nọ, đều nhờ vào sự hỗ trợ của Đoàn Đắc Vũ.
Hôm nay Đoàn Đắc Vũ có việc bận, nên về rất muộn. Lúc hắn trở về đã là giữa đêm rồi. Sau khi mở cửa vào nhà, hắn thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Bao Bao vẫn chưa ngủ sao? Đã muộn lắm rồi mà.

Giản Vân Tinh ngủ quên ở phòng khách, tuy vậy, nhưng giấc ngủ không quá sâu, nghe được tiếng mở cửa, cậu đã mơ màng tỉnh dậy.

"Anh về rồi." Giản Vân Tinh đi lại muốn ôm hắn.

Nhưng Đoàn Đắc Vũ lại ngăn lại cái ôm của cậu, bảo: "Hiện tại không nên ôm, trên người anh đang có sương lạnh, sẽ khiến em bị cảm mất."

"Anh ở ngoài trời lạnh, hiện tại cho em ôm ôm, sẽ giúp anh làm ấm người hơn, không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Tất nhiên không tốt." Đoàn Đắc Vũ khuyên: "Bao Bao ngoan, lên phòng ngủ trước đi, anh tắm xong sẽ lên phòng với em."

Giản Vân Tinh cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, gật đầu đáp một tiếng liền lên lầu. Đoàn Đắc Vũ sau khi thấy cậu lên, cũng đi vào phòng tắm.
Vốn dĩ trong phòng ngủ cũng có phòng tắm riêng, nhưng hắn sợ sẽ gây ồn đến Vân Tinh, nên chọn tắm ở dưới lầu.

Mà người vừa mới lên lầu kia hiện tại lại ở phòng bếp hâm đồ ăn.

Gần đây Đắc Vũ rất bận, nhưng ăn lại không bao nhiêu. Nên Vân Tinh đã sớm nấu một phần cháo cho Đắc Vũ bồi bổ sức khỏe, hiện tại chỉ cần hâm lại chút là xong.

Lúc Đoàn Đắc Vũ đi ra, đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đi đến phòng bếp xem thử mới thấy Bao Bao đang bận rộn với cái nồi lớn.

Giản Vân Tinh nghe tiếng bước chân, nhẹ giọng nói: "Anh ngồi chờ chút, đợi em hâm xong là có thể ăn rồi. Gần đây thấy anh rất mệt, nên em nấu chút đồ cho anh tẩm bổ."

Đoàn Đắc Vũ trong lòng ấm áp, ngồi xuống bàn ăn: "Anh cảm ơn bé nha."

"Cảm ơn gì chứ, điều nên làm mà." Giản Vân Tinh mỉm cười nói: "Xong rồi nè."
Cậu đem nồi cháo nhỏ đặt lên bàn, sau đó rất tri kỉ mà múc ra chén cho Đắc Vũ. Hắn nhận chén cháo, chậm rãi ăn.

Trong lúc ngồi xem Đắc Vũ dùng bữa, Vân Tinh lên tiếng hỏi: "Anh Vũ ơi, anh muốn có con không?"

Câu hỏi này quá đột ngột, khiến Đắc Vũ thiếu chút nữa bị sặc: "Khụ... Sao, sao em lại hỏi cái này?"

"Em nghe người lớn nói, đã là vợ chồng thì nên có ít nhất một đứa mới có thể giữ vững tình cảm." Vân Tinh có chút bối rối. Thật ra cậu đã suy nghĩ việc này khá lâu rồi, cậu hỏi vì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mang thai, nếu Đắc Vũ muốn.

Đoàn Đắc Vũ trầm mặc. Hắn biết hiện tại y khoa rất phát triển, có thể làm nam giới mang thai và sinh con, nhưng mà... Bản thân hắn vẫn luôn để ý sức khỏe của Bao Bao, cũng xem trọng ý muốn của cậu hơn.

"Bản thân em cũng muốn có con sao?" Đoàn Đắc Vũ nghiêm túc hỏi.
Giản Vân Tinh gật đầu: "Đúng ạ, dù sao thì trong nhà có thêm con nít vẫn sẽ vui hơn."

"Bao Bao này, tuy sức khỏe em bây giờ khá ổn định, nhưng mà vẫn đang trong quá trình điều trị. Anh không muốn em chịu quá nhiều đau đớn." Đoàn Đắc Vũ nói: "Nên là, chờ đến khi em điều trị xong, chúng ta sẽ cân nhắc đến việc này, được chứ?"

Giản Vân Tinh trong lòng có chút nao nao, nói: "Em thật sự khỏe mạnh mà, cổ họng em đã tốt hơn rất nhiều rồi, quá trình điều trị cũng sắp kết thúc... Anh, anh thật sự không nghĩ muốn sao?"

Đoàn Đắc Vũ nhẹ lắc đầu, ôn hòa nói: "Bao Bao, đừng để ý lời người lớn nói, tình cảm không phải cứ có con là sẽ tốt hơn đâu."

"Được rồi, trước cứ tạm hoãn việc này lại. Hiện tại em nên đi ngủ rồi." Đoàn Đắc Vũ nhẹ vỗ vai cậu, nói.
Giản Vân Tinh vẫn muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại trầm mặc đáp: "...Em hiểu rồi."

Đoàn Đắc Vũ ngăn Giản Vân Tinh muốn dọn chén bát, nói: "Để anh, em lên phòng ngủ trước đi."

Giản Vân Tinh biết không thể đòi rửa bát với Đoàn Đắc Vũ, vì vậy mà ngoan ngoãn về phòng trước. Đoàn Đắc Vũ nhìn Vân Tinh ủ dột mà đi lên lầu, khẽ cười lẩm bẩm: "Bé con đại khái lại nghĩ nhiều, cho rằng mình không muốn có em bé đây mà. Thật là... Hừm, mai nên dẫn bé đi đâu để an ủi nhỉ?"

Đoàn Đắc Vũ thầm tính toán, lát phải tìm hiểu một số nơi có thể hưởng thụ mới được.

Bên này ngọt ngào bao nhiêu thì bên phía Châu Diêu Âm đắng nghét bấy nhiêu.

------

Chát! Chát!

Nam nhân cầm roi, liên tục vụt roi vào thân thể Châu Diêu Âm, khiến cậu ta đau đớn nhưng lại không thể phản kháng. Khắp người chi chít vết thương lớn bé, hai tay cũng bị trói chặt sau lưng, cậu ta nằm thở dốc trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Giỏi thì anh gϊếŧ tôi luôn đi!" Châu Diêu Âm trừng lớn mắt, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống, nghiến răng nói.

Hơn một năm nay, Châu gia bị chèn ép từ gia tộc đến công việc, đến mức không thể ngóc đầu lên nổi. Vì muốn cứu vớt chút tình hình, Châu Chấn không tiếc thương mà bán đứa con trai mà ông ta trước kia đã từng yêu thương và đặt hi vọng nhất cho một tên nhà giàu, tinh thần không tốt.

"Vậy thì không được, gϊếŧ thì tốt cho cậu quá. Hơn nữa tôi cũng biết luật mà." Nam nhân giọng điệu trầm thấp nhưng đầy khinh thường nói: "Thế nào? Trước kia không phải cậu luôn lấy bộ dáng ôn hòa, nhu thuận để lấy lòng người khác sao? Thế nào hiện tại lại lộ ra ánh mắt căm phẫn như vậy? Không giả vờ được nữa?"

"Tần Lâm Thần, anh là đồ điên!" Châu Diêu Âm tức giận hét lên.
Chát!

"Đừng có gọi tên tôi!" Tần Lâm Thần không chút nhẹ tay, tát Châu Diêu Âm một cái, lạnh giọng: "Nếu không phải do cậu, tôi sẽ không bị đuổi học, càng không cần phải nhận những lời sỉ vả của người khác."

Nghe đến đây, vẻ mặt Châu Diêu Âm lộ ra sự không tin tưởng. Cậu ta có thể sẽ lén lút bắt nạt kẻ yếu thế, nhưng chắc chắn sẽ không có khả năng động đến một kẻ đầu óc không bình thường như Tần Lâm Thần! Chắc chắn là có nhầm lẫn rồi!

"Không thể nào, tôi sao có thể hại anh chứ?!!"

"Ha... Thật sự không nhớ? Trước kia Tần gia tôi không lớn mạnh như Châu gia các người. Khi đó, vừa kết thúc giữa học kì lớp 11. Cậu ở lớp vô tình làm mất ví, lúc ấy mọi người đều cho rằng tôi là kẻ trộm, mặc tôi thanh minh thế nào cũng không ai tin."

Tần Lâm Thần lạnh lùng nói: "Mà chính cậu khi ấy cũng đã nhìn tôi với ánh mắt gì? Là ánh mắt bảo tôi hãy nhận lỗi. Cậu nói xem, không phải do cậu mà ra à?"
"Tôi..." Châu Diêu Âm ban đầu lúng túng, sau lại cắn răng quay đầu đi, tỏ vẻ một bộ dáng ủy khuất.

Tần Lâm Thần cười gằn. Chính vì Châu Diêu Âm khoác lên bộ áo tỏ ra khuất nhục này, mà từ lúc chuyển đến đã rất được yêu thích, ngay cả thầy cô hay các phụ huynh cũng đều thích cậu ta.

Hắn không thể hiểu được, bộ dáng này rõ ràng làm người khác vừa nhìn liền cảm thấy chán ghét, tại sao những người kia lại yêu thích không buông?

"Châu Diêu Âm, cậu tỏ vẻ không chân thật chút nào, kẻ không não mới bị cậu hấp dẫn bằng cái trò ngu ngốc đó." Tần Lâm Thần nắm tóc Châu Diêu Âm kéo lên nói: "Tôi không có hứng thú hành người khác đến chết, cho cậu cơ hội chạy, nếu có thể ra ngoài, xem như ông trời cho cậu cơ hội làm lại từ đầu."

Tần Lâm Thần nói xong thì đứng dậy, quay người rời đi.
Châu Diêu Âm cắn chặt môi, nhịn cơn đau trên người, lết từng chút một ra ngoài, cố gắng tìm cách chạy thoát.

---------

Đêm hôm nay là Giáng Sinh, thời tiết rất lạnh.

Giản Vân Tinh được nhận nhiệm vụ là ra ngoài mua bánh kem, vì hôm nay cậu và Đoàn Đắc Vũ sẽ về nhà ăn tiệc với gia đình.

Giản Vân Tinh đứng trước quầy bánh kem, rơi vào phân vân. Nên mua cái nào đây, trông cái nào cũng ngon hết...

"Quý khách cần tôi tư vấn không? Anh muốn mua cho gia đình hay người yêu?" Một nhân viên cười hỏi.

Gia đình hay người yêu à?

Giản Vân Tinh thoáng ngây ra, sau đó cười nói: "Là gia đình. Chúng tôi tổ chức tiệc, nên tôi muốn tìm loại bánh được trang trí theo phong cách ấm áp chút, được không?"

"Không thành vấn đề, quý khách ngồi ghế đợi chút xíu nha, chúng tôi rất nhanh sẽ hoàn thành yêu cầu của quý khách." Nhân viên nháy mắt tinh nghịch, nói.
"Được, cảm ơn nha." Giản Vân Tinh gật đầu.

Trong lúc chờ, Vân Tinh ra ngoài dạo một vòng, vô tình đi qua một cửa hàng lưu niệm, cậu liền vào trong xem thử. Vân Tinh nhìn hàng móc khóa, thấy có một hình cậu nhóc chibi tỏ vẻ muộn tao rất đáng yêu.

Trông khá giống anh Vũ nhà mình nha~

Vân Tinh cảm khái.

"Cậu muốn lấy cái này sao?" Một thanh âm có chút trầm vang lên.

"Ân, nhờ anh gói lại giúp tôi..." Giản Vân Tinh ngẩng đầu nhìn thì thấy một gương vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt: "Đã lâu không gặp, Từ Vũ Cao."

"... Ân, đã lâu không gặp." Từ Vũ Cao hơi gượng cười, nhỏ giọng: "Cậu... Em khỏe không?"

Giản Vân Tinh gật đầu thay cho việc đáp lời: "Gói lại giúp tôi."

"À được, em chờ chút." Từ Vũ Cao vội đáp, rồi nhanh chóng gói lại đưa cho Vân Tinh: "Của em."
"Cảm ơn anh."

"Anh Cao, lát chúng ta ra ngoài ăn được không?" Hoàng Vãn, lúc trước là trợ lý của Từ Vũ Cao, sau khi công ty bị phong sát đến phá sản, vẫn theo Từ Vũ Cao làm bán hàng trong tiệm nhỏ này. Khi thấy gã đang có khách, vội cười nhẹ xin lỗi: "Xin lỗi, em không biết anh đang có khách."

"Không sao đâu, là em... À không, là một người quen cũ thôi."

Giản Vân Tinh nhìn qua Hoàng Vãn, lịch sự cười: "Tạm biệt, hai anh Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Hoàng Vãn cũng nhiệt tình cười lại: "Cám ơn nha, cậu và gia đình cũng vậy."

Vân Tinh 'Cảm ơn' một tiếng rồi đi ngay, hoàn toàn không có ý định nán lại bàn chuyện nhân sinh.

Cuộc sống hiện tại khiến cậu cảm thấy đủ thỏa mãn rồi. Những người khinh cậu, bắt nạt cậu lúc trước, hiện tại cũng đã trả giá đủ, cậu không cần đuổi cùng gϊếŧ tận làm gì cả.
【Tiểu Thống, đến lúc rồi.】

【Đã tiếp nhận, tiến hành truyền tống.】

..._____________...

...•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ MƯƠI LĂM•...

____________

***Đôi lời tác giả: ***

. Đây giống như là một kết mở, chắc hẳn mọi người đoán được kết cục rồi nhỉ.

. Thế giới này hơi dài, mà tui lại ra lâu quá lâu, chân thành xin lỗi tới các bạn độc giả. m(_._)m

. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ tui nha~

...___________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ