...Chương 4...
...___________...
Hôm sau.
"Ngươi đang làm gì?" Nam nhân thấy AI quản gia đang loay hoay với một máy truyền tin kiểu mới, trông khá đẹp mắt: "Ngươi mua?"
Hắn nhớ là hắn đang kiểm soát lương của quản gia mà, AI này lấy đâu ra mà có máy truyền tin đời mới này?
"Là cậu Tô tặng tôi đấy, cậu ấy bảo quà này là lời cảm ơn vì hôm qua tôi đã cùng cậu ấy chơi." AI quản gia vốn định nói là Sĩ quan Hàn tặng. Nhưng nó đã đi theo chủ nhân nhiều năm, tất nhiên cũng nhìn ra tâm tư của hắn.
Cũng vì biết chủ nhân sẽ không thừa nhận nếu nó hỏi, nên đã sinh ý xấu mà trêu ghẹo hắn một chút.
Nam nhân: "......" Nhìn chằm chằm thiết bị, hơi mím môi.
"Ngài có nhìn tôi cũng không cho ngài đâu, vì đây là cậu Tô tặng tôi đó." Quản gia giấu ra sau lưng, nói.
"... Ta mà cần cướp của ngươi à? Mấy món đồ rẻ tiền đó, ta mua ngàn cái còn kịp." Nam nhân hừ lạnh nói xong liền bỏ đi.Quản gia nhìn bóng lưng hắn, âm thầm cười đắc ý: Hehe, biết ngay là chủ nhân có chút để ý thiếu niên họ Tô đó mà.
Nam nhân trong lòng khó chịu lái xe ra ngoài. Trong vô thức, hắn lại đến nơi làm việc của Hàn Đông.
Không chỉ các cảnh sát viên, ngay cả Hàn Đông cũng bị hắn làm cho sợ ngây người, định lễ phép chào hỏi thì hắn ra hiệu yên lặng, sau đó nói: "Làm việc như thường ngày, ta chỉ kiểm tra chút thôi."
Mọi người: "......" Sao có thể tự nhiên được? Áp lực lắm chứ đùa!
Tô Bối Đăng không biết tại sao từ đêm qua đến rạng sáng, cả người cậu như muốn sốt. Khi cậu muốn lìm đi thì đầu đau dữ dội, phía sau gáy cũng nóng lên, lại rất khó thở. Tô Bối Đăng hít thở sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở, lại mò mẫm bước ra ngoài, muốn đi tìm Hàn Đông hỗ trợ.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã ngã nhào xuống, may mắn có người kịp thời đỡ cậu, nên mới không té ngã xuống đất.
"Làm sao vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe kĩ có thể thấy được sự lo lắng ẩn bên trong lời nói.
Hiện tại đầu óc Tô Bối Đăng rất mơ hồ, hoàn toàn không phân biệt được ai với ai, gặp được người cũng vô thức bám chặt lấy: "Đầu tôi đau quá, gáy cũng khó chịu..."
Nam nhân cũng ngửi thấy mùi hương có chút quen thuộc, ánh mắt hơi tối đi. Hắn cởϊ áσ khoác, bọc thiếu niên lại: "Cố chịu một chút, em đang bước vào giai đoạn phân hóa. Ngoan, ta đưa em đến bệnh viện."
Tô Bối Đăng đầu óc mơ hồ, hai má đỏ ửng lên, gật gật đầu.
Nam nhân khẽ xoa nhẹ lên gáy Tô Bối Đăng một chút, sau đó trực tiếp ôm cậu lên.
"Nguyên soái, có chuyện gì vậy?" Hàn Đông thấy Nguyên soái ôm nhóc Đăng nhà ông đi mất, vội hỏi.
"Cậu ấy tiến vào giai đoạn phân hóa." Nam nhân vừa nói vừa đặt Bối Đăng vào ghế, thắt dây an toàn, sau đó hắn cũng ngồi vào: "Ta đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Dứt lời liền đạp ga phóng đi.
Tô Bối Đăng thở dốc tựa đầu vào cửa xe, đầu đau đến mức khiến nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
Khi đến được bệnh viện, tình trạng của Tô Bối Đăng vô cùng nghiêm trọng, tin tức tố không khống chế được mà tỏa ra, khiến những Alpha và Omega thiếu chút nữa là mất khống chế.
Vì nam nhân có thân phận đặc biệt, nên Tô Bối Đăng không cần bốc số mà được trực tiếp đưa thẳng đến phòng chẩn đoán.
Bên trong phòng chẩn đoán, các bác sĩ đều cho rằng Tô Bối Đăng là người của Nguyên soái, nên làm việc vô cùng nghiêm túc.
"Mau đem ống tiêm ức chế Alpha liều mạnh đến đây. Chỉ số tức tố của cậu ấy quá cao, cùng lúc tiến vào thời kì phát tình, không khống chế sẽ rất nguy hiểm."
Tô Bối Đăng mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm im trên giường, giờ cậu chẳng có hơi sức để quan tâm bản thân phân hóa thành giới tính gì nữa.
Không lâu sau, thuốc ức chế cuối cùng cũng phát huy công dụng, nhiệt độ thân thể bắt đầu giảm xuống mức ổn định, sau gáy cũng không còn khó chịu như ban đầu. Tô Bối Đăng vì cả người mệt lả, dần chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ thấy Tô Bối Đăng yên tĩnh ngủ, trong lòng không khỏi thở phào. Nếu để người này rơi vào trạng thái nguy hiểm, chắc chắn bệnh viện này sẽ đi đời nhà ma.
"Thưa Nguyên soái, cậu Tô Bối Đăng phân hóa thành Alpha, hiện tại cậu ấy đã ngủ, ngài có thể vào ạ." Vị bác sĩ bước ra, mỉm cười nói.
Phân hóa thành Alpha? Nam nhân có chút ngạc nhiên khi biết điều này, dựa theo tính khí của Tô Bối Đăng, hắn còn cho rằng cậu sẽ phân hóa thành Omega cơ.
Nam nhân hơi gật đầu, bước vào phòng.
Mùi hương quen thuộc khiến hắn nhớ đến lần trước. Đây là mùi của hoa anh túc, thơm nhẹ, tuy không quá ngọt nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến người khác vừa trầm mê, lại vừa thoải mái.
Nam nhân bỗng khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng với một người, lại còn là một Alpha.
Hắn khẽ thở dài, bước đến bên giường ngồi xuống, cứ im lặng mà nhìn chằm chằm Tô Bối Đăng đến khi cậu tỉnh lại.
Tô Bối Đăng mơ màng tỉnh, phát hiện người ở trong phòng bệnh với mình không phải Hàn Đông, mà là một người xa lạ chưa từng thấy.
"Chú ơi, chú thay chú Hàn ở đây với con sao? Cảm ơn chú nhiều lắm nha." Tô Bối Đăng ngồi dậy, chân thành nói.
Nam nhân: "......"
"Chú ơi?" Tô Bối Đăng cho rằng nam nhân không nghe thấy, liền gọi thử.
"...Ta là Phương Quân Thụy." Nam nhân thấp giọng: "Cậu phân hóa thành Alpha, về sau nhớ phải chú ý điều chỉnh tin tức tố, biết không?"
"Rõ ạ." Tô Bối Đăng cười hì, đáp.
Lúc này, Phương Quân Thụy mới cho Hàn Đông vào phòng. Hàn Đông vừa vào liền đến chỗ Tô Bối Đăng hỏi thăm: "Nhóc Đăng, con thấy sao rồi, có chỗ nào không ổn không?"
Hàn Đông vốn dĩ đã đến ngay sau đó, nhưng khi bác sĩ đi ra, Nguyên soái lại không cho anh ta vào cùng, mà lại một mình trong phòng Bối Đăng suốt một buổi. Anh ta cũng muốn xông vào lắm, nhưng lại rén Nguyên soái, nên chỉ có thể vừa lo vừa hậm hực ở ngoài chờ đợi.
"Chú có mang thức ăn bổ đến cho con nè, ăn nhiều chút. Còn có, mọi người ở cơ quan đều lo cho con lắm đấy." Bọn họ sớm xem Bối Đăng như con cháu, như em út trong nhà, nên khi biết cậu sốt do phân hóa, ai nấy đều vô cùng lo lắng.
Phương Quân Thụy yên lặng đứng bên cạnh, âm thầm ghi nhớ món ăn ưa thích cùng khẩu vị của Tô Bối Đăng vào thiết bị lưu trữ dữ liệu.
Hừm, thiếu niên đang trưởng thành, phải tìm cách chăm kĩ hơn mới được.
"Vậy sao ạ. Lát nữa về con sẽ cảm ơn mọi người." Tô Bối Đăng nói.
"Được rồi, mau ăn đi. Để bụng đói là không tốt đâu." Hàn Đông đặt thêm mấy món khác lên bàn ăn nhỏ, nói. Sau đó quay qua nhìn Phương Quân Thụy, ngượng ngùng: "Nguyên soái, cảm ơn ngài vì hôm nay. Không biết ngài muốn chúng tôi báo đáp thế nào?"
Phương Quân Thụy trầm mặc một lát, nói: "Ta muốn Bối Đăng đến chỗ ta làm việc."
Hàn Đông: ! ! !
Hàn Đông gượng cười, cẩn thận nói: "Nguyên soái, như vậy hình như không ổn lắm, Bối Đăng khá vụng về, đến chỗ ngài làm, sẽ hỏng đồ mất."
"Không sao, hỏng thì thay mới. Dù sao ta cũng đang muốn thay đổi một số vật dụng."
"......" Hàn Đông có chút khó xử, quay qua hỏi ý kiến Tô Bối Đăng: "Nhóc Đăng, ý con thế nào?"
"Đều được ạ." Tô Bối Đăng vô tư ăn uống và trả lời. Cậu làm việc ở đâu cũng được, miễn có lương là cậu vui rồi.
Còn có một điều, không biết có phải do ảnh hưởng của việc phân hóa không, mà cậu có chút mê tin tức tố của Phương Quân Thụy. Hơn nữa, tin tức tố này rất giống với mùi mà cậu đã ngửi thấy ở bệnh viện khi đó. Rất muốn ngửi thêm.
Hàn Đông thấy cậu trả lời nhanh chóng, có chút tổn thương. Nhóc Đăng đúng là không tình nghĩa, trả lời một cách không do dự như vậy sao? Chú mày nuôi nhóc mấy hôm, nhóc đã quăng tình cảm của chúng ta đi đâu rồi?!
Phương Quân Thụy trong lòng khá vui vẻ khi nghe câu trả lời của Tô Bối Đăng, hán như có như không mà gợi lên khóe môi: "Tốt lắm, trưa ngày mai sẽ có người đến đón cậu, nhớ chuẩn bị sẵn."
Nói xong liền rời đi.
...___________...
...Cảm ơn đã ủng hộ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HT] Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn (1)
RomanceTruyện này mình lấy từ bạn ''Kiều Kỳ Thanh'' , mà tại mình tìm không ra trang của bạn này nên có ai biết thì nhắn mình một tiếng nha, còn nữa nếu bạn ấy không cho phép mình đăng lên thì mình có thể thể xóa truyện. Cảm ơn nhiều. Trang chính chủ: http...